Lão còn chưa dứt lời, đã nghe có tiếng người cười lớn. Lục Tiệm vừa
mừng vừa ngạc nhiên, gã buột miệng kêu lên:
- Cốc Chẩn!
Chữ "Chẩn" còn chưa nói hết, đã thấy Cốc Chẩn mũ áo sênh sang, chắp
tay vui vẻ chào:
- Đại ca, Thích tướng quân, nếu có nhã hứng, xin mời quá bộ lên chơi
tặc thuyền của Cốc mỗ?
Thích Kế Quang chia tay gã từ ngày đó đến giờ, nhiều năm ròng chưa
gặp lại, trong thời gian ấy lòng lão cũng nhớ nhung, giờ gặp mặt, lão mừng
khôn xiết, tay chỉ vào Cốc Chẩn, miệng vui vẻ hỏi:
- Tiểu tử nhà ngươi, đã làm quân lệnh trạng, hứa sẽ trở về, kết cục là
cụp đuôi dông mất, mấy năm ròng rã tuyệt không ló dạng!
Cốc Chẩn cười hì hì, đáp:
- Thích đại nhân là người bận rộn, kẻ thảo dân khơi khơi đây sao dám
đến quấy rầy chứ!
Thích Kế Quang chau mày, bảo:
- Lời đó đích thực thúi không chịu nổi!
Cốc Chẩn cười đáp:
- Thì ra Thích huynh cũng biết mắng người!
Nghe gã nói, mọi người cùng cười ồ!
Cười cợt một chặp, thuyền đã cập bờ, Thích, Lục, Diêu một đoàn kéo
nhau lên, lũ kiếp nô được gặp lại Cốc Chẩn, thảy đều hết sức thân thiết.