- Con gái thì hay quá. Ta đang muốn sanh con trai, để làm một đôi thiệt
đẹp đấy!
Cốc Chẩn cười ha hả, bảo:
- Đại mỹ nhân ôi là đại mỹ nhân ôi, cô đúng là huênh hoang quá lắm,
sanh con trai ư, cô cứ tưởng muốn là được đấy hẳn? Ta cũng tính kiếm một
thằng cu, kết cục đó, trời không chiều lòng người, nhưng mà, con gái thì
cũng tốt, ta càng ngày càng trông càng thấy thương yêu nó hơn lên.
Diêu Tình bỗng quay người lại nhìn chăm chăm vào Cốc Chẩn, nụ cười
tai quái, hỏi gã:
- Cốc tiếu nhân, ngươi gọi ta bằng gì? Còn gọi là "đại mỹ nhân" nữa thì
không được đâu đấy!
Cốc Chẩn vui vẻ đáp:
- Đúng thế... Ta phải gọi bằng "đại tảo bả" kia!
Diêu Tình khi nghe tới âm "tảo", cô nghĩ gã gọi cô bằng "đại tẩu", bất
giác đã thấy mừng rơn trong bụng, đâu ngờ, Cốc Chẩn lại thêm từ "bả" vào,
câu nói đổi hẳn nghĩa, cô phát bực tức, co chân định tặng gã một cước, dĩ
nhiên là bị Cốc Chẩn né tránh được. (đại tảo bả: Cây chổi lớn - đại tảo nghe
na ná như đại tẩu!)
Cười đùa một trận xong, khi vào đến trong khoang, đã thấy Cốc Bình
Nhi cùng Đào Hồng, Ngạc Lục đang bày biện thức ăn, rượu uống, mọi
người ngồi yên chỗ, kể lể nỗi niềm khi xa cách, không gì là không nói tới,
chỉ là Cốc Chẩn tuyệt không nhắc nhở đến Đông Đảo.
Bọn Lục Tiệm cũng không dám nói gì nhiều đến, bỗng nghe Cốc Chẩn
vui vẻ bảo: