- Thích tướng quân, ta lâu lắm mới lại được gặp gỡ ngài, xin có một
món quà này làm lễ ra mắt, ngài thấy sao?
Thích Kế Quang cười, đáp lại:
- Hay lắm! Tặng quà gì thế?
Cốc Chẩn lấy từ mé bên ra một cái hộp bằng gỗ hồng mộc, vừa cười
tủm tỉm, vừa đặt nó trước mặt Thích Kế Quang.
Thích Kế Quang mở hộp ra, vừa thoáng trông thấy, mặt lão biến sắc, thì
ra bên trong hộp có một thủ cấp, nhìn theo cách búi đầu tóc, rõ là đầu một
người Oa.
Trong lòng sinh hiếu kỳ, Lục Tiệm vừa đưa mắt nhìn sang, gã bất giác
buột miệng kêu lên:
- Thương Binh Vệ!
Đầu ấy đúng là đầu của Tả Thương Binh Vệ, Lục Tiệm đâu dè, một lần
cách biệt từ Thiên Trụ sơn, khi gặp lại, thì hắn đã hoá thành người thiên cổ.
Cốc Chẩn "ồ" một tiếng, nói:
- Tên nó là Thương Binh Vệ sao? Nhưng mà hắn còn có một cái tên tục
khác nữa, gọi bằng "Thương tiên sinh" Từ khi bị Thích tướng quân đánh
bại, hắn chiếm cứ một hòn đảo nhỏ, định tiếp diễn nghề ác ôn, đâu ngờ
đụng phải tay đệ, đệ thu thập toàn bộ cả lũ, rồi hay tin Thích huynh đang
phải ngược bắc, bèn lập tâm mang theo làm món quà ra mắt.
Thích Kế Quang ngắm cái thủ cấp, cả tiếng cười ầm, nói:
- Lễ vật quý lắm... tốt lắm!