Lục Tiệm không khỏi không nghĩ nhớ đến chuyện cũ ở Đông Doanh,
trong lòng gã dấy lên một nỗi thê lương.
Cốc Chẩn lại vui vẻ đề nghị:
- Thích huynh, đại ca, đường nhập kinh xa xôi quá, đệ có đề nghị này,
hay là cả bọn ngự thuyền theo đường biển mà đi Bắc Kinh, mọi người thấy
sao?
Gã còn chưa dứt lời, Diêu Tình đã vỗ tay hoan nghênh:
- Tuyệt... Tuyệt lắm!
Ánh mắt Thích Kế Quang liếc sang trao đổi cùng Lục Tiệm, rồi lão
cười, đáp:
- Triều đình vốn đã có lệnh cấm đi đường biển, tên gian thương nhà
ngươi lại tính vi phạm! Thôi cũng được, đâu đó cũng chỉ dăm ba ngày
đường, nếu ai nấy không có gì dị nghị, ta đây cũng đành xả mệnh mà bồi
tiếp ngươi!
Lập tức Cốc Chẩn hạ lệnh cho thuyền xuôi dòng, vượt qua cửa Ngô
Tùng, thuyền bẻ bánh lái đi về hướng bắc, cả đoàn ngày ngày chè chén,
sướng khoái khôn cùng.
Ngày nọ, vào lúc thuyền đi ngang qua khu doanh trại Văn Đăng của tỉnh
Sơn Đông, Lục Tiệm cùng Cốc Chẩn kể nhau nghe về những phong cảnh
họ thấy được trong nhiều chuyến viễn du trên thế giới, về những đặc trưng
phong thổ mỗi nước ngoài. Nghe chuyện xứ lạ, Thích Kế Quang không
ngớt trầm trồ, đến lúc lão nghe nói đến hùng mạnh của hải quân phương
tây, đến mức độ lợi hại và tầm chính xác của hoả pháo trên các chiến
thuyền đó, trong lòng lão không khỏi dấy lên chút ít phiền muộn, lão bèn
đứng lên, ra nơi đầu thuyền, đưa mắt nhìn thành quách đổ nát nơi khu
doanh trại ven biển, nhìn vào từng làn khói lan toả gần xa bên trong trại, tai