Thì nào dám quên đi sự bại vong trong tay tuế nguyệt)
Cốc Chẩn nghe ngâm, gã gật gù, bảo:
- Bỏ qua đi chuẩn bị trước cho chiến tranh ắt sẽ gặp nguy khốn, giờ giặc
Oa tuy dẹp xong, nơi phương bắc, bọn thát đát lại thiệt hùng mạnh như thế,
mà các nước Tây Phương đang trong thế trùng hưng, thân làm tướng, trước
tình thế đất nước đang bị nanh vuốt đe doạ, là không thể dửng dưng được!
Thích Kế Quang cười nụ, đáp:
- Ta về kinh lần này, hoặc ta sẽ ra miền biên phòng chống lũ thát đát,
sống cuộc sống triền miên ngày ngày ngồi trên lưng ngựa, hoặc ta sẽ sống
dài dài trên thuyền mà đi càn quét, đi bình định tứ hải.
Cốc Chẩn vui vẻ nói:
- Đúng ra, theo đệ thấy, xông pha vùng biển rộng này cũng y hệt rong
ruổi lưng ngựa!
Thích Kế Quang vỗ tay, hỏi:
- Ý kiến đó khá kỳ quặc, Thích mỗ xin được nghe diễn giải cho rõ ràng!
Cốc Chẩn vẫn cười cười, gã chỉ tay ra biển khơi, cao giọng đáp:
- Vùng biển mênh mông này, đó chẳng phải là ông trời đã tạo dựng ra
làm ngựa cưỡi cho ông ta sao? Ngựa chốn thế gian, nếu không thuần phục
trước, ai mà cưỡi cho nổi, còn nói về sự hung hãn của chúng, mấy người
sánh cho lại, nói về ngày đi ngàn dặm, ai có thể làm được như chúng? Còn
bàn về tầu thuyền, chẳng qua cũng giống như một thớt ngưạ đã đóng yên
cương đầy đủ, mà trò điều khiển cưỡi ngựa,
dễ quá, chẳng đáng bàn, làm một hán tử thân mang nhiều nhiệt huyết,
nếu nói đến cưỡi ngựa, phải đi cưỡi thứ ngựa của ông trời kia!