Cốc Chẩn chuyển thân, cùng Lục Tiệm mỗi người một kẻ, kéo hai tên
đó ra tới gần bờ cát, cười nói: “Đúng là có ngươi thật”. Lục Tiệm oán thán
đáp: “Ngươi thật là mạo hiểm, chẳng may ta không đuổi kịp, có phải hỏng
việc không.” Cốc Chẩn cười đáp:
“Ngươi mà không đuổi kịp, ta sẽ thật là không có mắt nhìn, vì nếu
ngươi không có can đảm và nhẫn nại, làm sao bọn ta có thể thoát khỏi ngục
đảo được, và ngươi cũng chẳng phối hợp hết lòng với ta thế.”
Lục Tiệm kì lạ hỏi: “Cái gì mà phối hợp hết lòng?”
Cốc Chẩn cười hehe, không trả lời mà nói: “Trước tiên mặc xong quần
áo đã.” Nói rồi lột một bộ quần áo đen ra, khoác vào người. Lục Tiệm cũng
theo vậy mà làm.
Cốc Chẩn dặn: “Lục Tiệm, ta phải tra khảo phạm nhân, ngươi phải hứa
với ta. Bất luận ta nói điều gì, làm chuyện gì, ngươi cũng không được mở
miệng, cũng không được xen vào.” Lục Tiệm trong lòng kì quái nhưng
cũng đáp ứng.
Cốc Chẩn hỏi thêm: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy”. Lục Tiệm
gật: “Cái đó đã hẳn.” Cốc Chẩn cười hehe đáp: “Đúng là quân tử.” rồi điểm
huyệt hai kẻ mai phục kia, trước tiên để một tên nằm đó, lại dùng nước biển
cứu tỉnh tên còn lại. Tên đó vừa bị ngất tỉnh lại, đã thấy mặt Cốc Chẩn gần
sát mặt mình, vội kêu khóc thảm thiết, liền bị Cốc Chẩn bịt miệng lại, lạnh
lùng nói: “Ta hỏi ngươi điều gì, ngươi chỉ được trả lời điều đó, đợi chút nữa
ta hỏi lại đồng bọn của ngươi, nếu như không khớp nhau, hừm, một lần
không khớp ta cắt mũi ngươi, hai lần không khớp ta móc đôi mắt ngươi, ba
lần không khớp ta cắt ngươi thành từng miếng nhỏ, ném cho cá mập ăn.”
Lục Tiệm nghe vậy lạnh toát người, nhưng đã trót nói lúc trước, nên chỉ
còn cách im lặng quan sát. Lại nghe Cốc Chẩn nói: “Nếu ngươi chịu thì
nháy nháy mắt cho ta xem.”