Kẻ kia bị khí thế của hắn trấn nhiếp, vội chớp mắt liên hồi, Cốc Chẩn bỏ
tay khỏi miệng hắn, truy hỏi: “Thuyền tiếp tế của đảo ngoại cho đảo nội,
khi nào thì tới?”, kẻ kia đáp: “Thông thường thì vào giờ ngọ.” Cốc Chẩn
hỏi: “Thuyền to thế nào? Có bao nhiêu cái?”
Người kia đáp: “Hoàng diêu khoái hạm có 4 người, 3 thuyền tất cả.”
Cốc Chẩn hừ lạnh một tiếng hỏi tiếp: “Ngục đảo đảo chủ đang ở đảo nội
hay đảo ngoại?” người kia đáp: “Đảo chủ thường ở đảo ngoại, ít khi ở tại
đảo nội.” Cốc Chẩn cười đáp: “Đảo nội làm sao vui bằng đảo ngoại được.
Diệp Phạm quả nhiên vẫn thích chơi ghét làm, bản tính khó cải.”
Kẻ kia kì quái hỏi: “Ngài biết Diệp đảo chủ sao?” Cốc Chẩn cười đáp:
“Sao chỉ mỗi biết, ta còn gọi hắn là Diệp thúc thúc đó.” Người kia kinh sợ
hỏi:
“Ngài, ngài là?” Cốc Chẩn cười: “Ta là Cốc Chẩn.”
Kẻ kia ngây người, thất thanh hỏi: “Ngài, ngài chẳng phải đang giam
tại...” Cốc Chẩn cười ngắt lời: “Tại cửu u tuyệt ngục phải không? Đúng
vậy, cha của ngươi thần thông quảng đại, tất nhiên là thoát khỏi đấy rồi.”
Người kia kinh sợ định kêu, Cốc Chẩn đã xuẩt chưởng, đánh ngất hắn luôn.
Cốc Chẩn lại cứu tỉnh người còn lại, liên tục chửi bới doạ nạt, như cũ
truy hỏi một hồi, xác định không có gì trái nhau, chứng tỏ hai kẻ này đặt
mạng sống lên trên, tuyệt không phải loại người không sợ chết.
Cốc Chẩn bèn đánh hắn bất tỉnh, rồi kiểm tra đồ đạc tuỳ thân của bọn
chúng, tìm thấy hai thanh đoản kiếm, hai miếng yêu bài, ám khí, một ít
lương khô, nước ngọt, còn có một sợi dây gân bò, hiển nhiên là dùng để
trói người.
Cốc Chẩn bất giác cười nói: “Hay thật, toàn những thứ cần thiết.”, rồi
dùng dây gân bò trói chân tay hai kẻ đó lại, nhét giẻ vào mồm, miệng thì
nói: “Lục Tiệm, ngươi mang hai tên này giấu ở sau phiến đá, canh giữ cẩn