thận. Ta có việc phải làm, sẽ đến đó sau.” Nói rồi cầm lấy một thanh đoản
kiếm, cứ thế bỏ đi.
Lục Tiệm canh giữ hai kẻ kia, đói thì ăn lương khô, khát thì uống nước
ngọt, đưa mắt nhìn trời đang sáng dần, bất giác trong lòng lo lắng, không
hiểu Cốc Chẩn nói có việc phải làm là việc gì? nếu mà đơn thân thâm nhập
vào địa lao, chẳng phải quá hung hiểm hay sao. Lại nhớ lại lúc Cốc Chẩn
hỏi cung hai tên kia, không nhịn được lại nghĩ: “Cứ như lời hỏi cung của
hắn, chắc là tìm cách đoạt mấy cái khoái hạm tiếp tế, để dùng nó chạy trốn
khỏi hải đảo.”
Đúng lúc hắn đang suy nghĩ mông lông, bỗng thấy Cốc Chẩn cầm kiếm
quay lại, sắc mặt mệt mỏi, không nói năng gì, ăn một chút lương khô, uống
ít nước ngọt rồi nằm lăn ra ngủ.
Bỗng nhiên nghe thấy đằng xa truyền lại tiếng kêu la ầm ĩ: “Lí giáp,
Tôn Cung.” Lục Tiệm giật mình, Cốc Chẩn cũng bị tỉnh dậy, cười nói:
“Bọn chúng phát hiện mấy tên mai phục bị mất tích rồi.” Lục Tiệm thấy
hắn lúc này mà vẫn cứ như không, trong lòng tự thấy rất khó chịu.
Bọn người kia kêu gọi vài tiếng, rồi có tiếng người chửi mắng: “Hai tên
thỏ đế đó, chắc lại lén lút quay về, tìm mấy phòng giam còn trống để ngủ
vùi rồi.” Lại có tiếng người nói to: “Đúng vậy, gió đêm thổi mát thế này mà
cứ nằm phục tại đây thật chẳng phải là người, đêm đẹp như vậy, lão tử phải
ngủ liền 3 đêm.”
Lục Tiệm quay đầu nhìn lại, thấy Lí Giáp, Tôn Cung dĩ nhiên đã tỉnh
lại, bốn mắt nhãn tình láo liên, nghe tiếng đồng bọn đi xa dần, lộ ra thần sắc
tuyệt vọng hoàn toàn.
Cốc Chẩn vỗ vỗ vào má hai tên, cười hi hi nói: “Đừng lo, đại gia đây tốt
xấu gì cũng còn ít tình hương hoả, đợi bọn ta đào tẩu rồi, tự nhiên sẽ phóng
hạ hai ngươi.” hắn cười tươi như hoa nhưng trong mắt hai kẻ kia nhãn tình