hoảng sợ không hề giảm đi chút nào, phảng phất như đang phải đối diện
với một quái vật kinh khủng”
Sau đó luôn có lính gác đi tuần tiễu, bốn người cũng tuỳ mà thế di
chuyển, vì vậy không hề gặp nguy hiểm. Mắt thấy mặt trời đã lên cao, Cốc
Chẩn bỗng nhiên reo khẽ, tay chỉ về đằng xa, Lục Tiệm dõi mắt trông theo,
chỉ thấy trên biển xuất hiện ba chiếc hoàng diêu khoái hạm, đang lao nhanh
về hướng đảo nội.
Cốc Chẩn nhìn Lí Giáp, Tôn Cung, cười lạnh một tiếng. Hai kẻ kia
dựng hết cả lỗ chân lông, sau đầu đột nhiên bị động mạnh, lần lượt nhận
một chưởng của Cốc Chẩn, ngất luôn ra đó.
Cốc Chẩn đánh ngất hai người, hướng về Lục Tiệm kêu khẽ: “Đi mau.”
Lục Tiệm hỏi:
“Đi cướp thuyền hả?”
“Cướp làm quái gì.” Cốc Chẩn kéo tay Lục Tiệm, lao đến đằng sau một
tảng đá, bới cát ở đó ra, hiện lên một vùng tròn hơn thước, có cỏ che phủ
bên trên, lộ ra một cửa động đen ngòm, Cốc Chẩn giục: “Xuống nhanh đi”.
Lục Tiệm nghi ngờ hỏi: “Để làm gì?” Cốc Chẩn nói vội: “Xuống đó nói
sau.”
Lục Tiệm bèn nhảy xuống, nhưng thấy bên trong đất cát hẵn còn ướt,
hoá ra là một cái hầm cát mới đào, đột nhiên hiểu ra, đêm đó Cốc Chẩn bỏ
đi mãi đến bình minh mới quay lại, chính là để đào cái hầm này. Rồi thấy
Cốc Chẩn cũng đã nhẩy xuống hang, sau khi nhẩy xuống, hai tay cầm hai
nắm cát, rắc lên bên trên nắp cửa hang, rồi cẩn thận đóng nắp lại, cười nói:
“Hang đào hơi nhỏ, chịu khó chút chút.”
Lục Tiệm không nhịn được hỏi: “Sao lại phải chui vào đây?” Cốc Chẩn
cười nói: