Cốc Chẩn cười hehe đáp: “Không sợ mới là lạ, sao mà tin nổi có người
trốn thoát từ cửu u tuyệt ngục, hơn nữa người đó lại là đệ nhất yếu phạm
của ngục đảo, ngươi nói xem, chuyện đó có kinh động tới ngục đảo đảo chủ
không?”
Hắn nói xong, thấy Lục Tiệm hồi lâu không đáp, ngạc nhiên hỏi: “Sao
tự nhiên ngươi không nói gì?” rồi nghe thấy Lục Tiệm thở ra một hơi dài,
gằn giọng hỏi: “Ngươi là đệ nhất yếu phạm của Đông Đảo thật sao? Vậy
ngươi đã phạm phải đại tội nào?”
Cốc Chẩn cười lạnh: “Đã muốn ép tội, thì thiếu gì cách chứ. Nếu có
người muốn hãm hại ngươi, ghép tội danh chẳng có khó gì.” Lục Tiệm
nghe vậy hỏi:
“Nói như vậy, ngươi bị người ta hãm hại sao?”
Cốc Chẩn đáp: “Chuyện này ta nói thật cũng không rõ ràng, lần này trốn
thoát, rốt cục sẽ minh bạch thôi”. Lời hắn đáp có nhiều ý, Lục Tiệm lúc
trước cho là đã hiểu, mnghe nói vậy, lại thành mơ hồ, bỗng nghe Cốc Chẩn
nói: “Ta và bọn kia đối đáp, kì thật là đã tính kỹ. Ta cố ý buông tha bọn
chúng, để thông qua miệng chúng mà báo cho mọi người biết rằng: Ta, Cốc
Chẩn đã thoát khỏi cửu u tuyệt ngục, hơn nữa còn có khả năng đoạt lấy
hoàng diêu khoái hạm tiếp tế, trốn đến đảo ngoại, tìm cách đoạt thuyền ở
đó để đào tẩu.”
Lục Tiệm bỗng nhiên đại ngộ, gật đầu nói: “Không sai, tưởng rằng mọi
người đều cũng sẽ nghĩ như vậy.”
Cốc Chẩn cười nói: “Vì vậy trước tiên, đảo ngoại không tránh khỏi phải
làm hai việc: thứ nhất là phong toả hải lộ, thứ hai là truy lùng trên khắp đảo
ngoại, đề phòng ta đoạt thuyền chạy trốn. Nhưng ta căn bản là không chạy
trốn, bọn chúng tìm mãi mà không thấy người, sẽ phản ứng thế nào?”