Đang lúc loạn đả, bỗng thấy đằng xa truyền lại âm thanh chân bước trên
cát, hai người đột ngột dừng lại, đợi tiếng bước chân đi xa dần, Lục Tiệm
tức giận quát khẽ:
“Quân tử động khẩu bất động thủ, là ai nói thế nhỉ?” Cốc Chẩn cười
lạnh:
“Ngươi là quân tử, ta là tiểu nhân, tiểu nhân thì động cả khẩu lẫn thủ.”
Lục Tiệm bực quá, đang định đánh tiếp, bỗng nghe từ xa tiếng người
nói:
“Cát lão đệ, ta nghe thấy hình như có tiếng người.”
Trong hầm hai người tức thì im lặng một hồi, không ai dám động đậy,
lại thấy tiếng người khác cười ha hả nói: “Tiếng người ở đâu? Trên đảo này
đến chim cũng không thèm đến ỉa, rùa không thèm đẻ trứng, chỉ sợ sư
huynh ở đây lâu quá, sinh bệnh rồi, ha ha, chắc lại mong nhớ đại tẩu, đợi
hai ngày nữa đổi gác, trở về đảo ngoại, huynh sẽ lại hoan hỉ thôi.” Người
kia cười đáp: “Đệ cũng gớm thật, cả người có mỗi 1 cây gậy, mà cũng biết
chuyện hạnh phúc vợ chồng sao?”
Hai người cười lớn một hồi, rồi bỏ đi. Cốc Chẩn hứ một tiếng, hạ giọng
nói:
“Trước tiên mọi người cùng trốn thoát cái đã, không được đánh nhau, ta
cũng sẽ không kêu ngươi là cháu ngoan nữa.”, ngừng một chút rồi lại hỏi:
“Mà này, ngươi bao tuổi vậy?” Lục Tiệm đáp: “Ta hai mươi tuổi.”
Cốc Chẩn úi một tiếng đáp: “Huynh hơn ta hai tuổi đấy, ta mới có 18
thôi.” Lục Tiệm kinh ngạc hỏi: “Nói như vậy, ngươi bị giam cầm từ năm 15
tuổi ư? tầm tuổi đó, thì có thể phạm phải tội gì chứ?” Cốc Chẩn cười hehe
không nói gì.