Lục Tiệm biết hắn không muốn kể, bèn quay đầu qua nói: “Mưu kế của
ngươi chưa chắc đã thành. Bởi vì ngục đảo đảo chủ so với Cửu biến long
vương còn lợi hại hơn, làm sao bọn ta có thể đoạt được thuyền của hắn?”
Cốc Chẩn đáp: “Hắn mà ở trên thuyền, thêm vào mười kẻ như chúng ta,
cũng chỉ có đi mà không có về. Chỉ là, nếu đã đến đảo nội, hắn cứ ngồi mãi
trên thuyền chắc?” Lục Tiệm giật mình nói: “Đúng vậy, hắn nhất định sẽ
đến cửu u tuyệt ngục.”
Cốc Chẩn cười đáp: “Nào chỉ có đến đó không thôi. Chuyện lớn thế này,
trên đảo có 3 tổng quản thì đa phần cũng sẽ đến đó cả. Chỉ cần tên họ Diệp
đó không ở trên thuyền, thì sự tình sẽ dễ đi rất nhiều. Cái thuyền đó là của
Diệp phạm đoạt được của lũ hồng mao hải tặc, thuyền đã nhanh lại có
nhiều pháo, di chuyển nhanh như gió.”
Lục Tiệm do dự hỏi: “Nhỡ hắn lại không dùng thuyền đó đến thì sao?”
“Không thể như vậy.” Cốc Chẩn trả lời: “Đông đảo ngũ tôn, lớn hay bé
gì cũng đều có tật cả. Ví như Cửu biến long vương luôn tự ra vẻ thanh cao,
‘Bất lậu hải nhãn’ thì. luôn bày vẽ nghi lễ, mỗi lần xuất hành mà không có
đàn sáo là không vui, đi trên đất liền không có xe thơm bốn ngựa kéo là
không ngồi, tuần tra trên sông biển, tất nhiên là phải ngồi trên hồng mao
chiến thuyền, một là để thể hiện uy phong, hai là có thể dựa vào chiến
thuyền đó, nếu như ở ngục đảo có biến cố gì xẩy ra, cũng có thể ứng phó
được.”
Nói đến đây hai người cũng không biết làm gì nữa, cứ chịu khổ ngồi đợi
trong hầm cát. Ứơc khoảng giờ thìn một chút, bỗng nghe gần đó có tiếng
người kêu khóc:
“Không xong rồi, có người chạy trốn, không xong rồi, có người chạy
trốn.”