Cốc Chẩn đáp: “Chiến thuyền của Diệp phạm.” Lục Tiệm vui mừng
quá, bất giác thấy bội phục Cốc Chẩn vô cùng, bèn nói: “Cốc Chẩn, ngươi
thật đúng là người thần cơ, diệu toán.” Cốc Chẩn cười hihi đáp: “Nếu mà
khôi phục được tính mệnh, nghĩ cho kỹ ra, lần này đệ có thể thoát khốn,
chỗ khó khăn nhất chính là chỗ tường đá ở dưới sâu ngục đảo ấy, nếu
không có huynh, đệ có mất 100 năm cũng không thoát được.”
Lục Tiệm đáp: “Điều này phải cảm tạ Ngư hoà thượng đại sư, nếu
không có người …” Cốc Chẩn lạnh lùng cắt lời: “Ngư hoà thượng đã chết
rồi, kể cả nếu còn sống mà đến đó, chưa chắc đã cứu đệ, còn huynh chính
thật đã cứu đệ một mạng, Ngư hoà thượng là Ngư hoà thượng, huynh là
huynh, Cốc Chẩn này đời này kiếp này, chỉ cảm kích một mình huynh thôi,
Ngư hoà thượng chẳng có liên quan gì đến đệ cả.”
Lục Tiệm nghe vậy buồn bực, đang lúc không biết làm sao để phản bác
lại hắn. Bỗng nghe tiếng đàn sáo vọng lại, âm thanh rất êm tai. Đột nhiên
Cốc Chẩn nói khẽ: “Cái thuyền này đi nhanh thật, a ha, dừng lại rồi …
Diệp phạm xuống thuyền rồi, khục khục, hắn được gọi là ‘bất lậu hải nhãn’,
nắm nước mà không bị lọt một giọt nào ra ngoài, hôm nay cũng phải lộ ra
vẻ lo lắng, xem ra lão tử đây bản mặt không nhỏ … Con bà nó, cái lão tiểu
tử Sa thiên hoàn, mặt xanh mày xám, có chuyện gì sao vừa đi vừa nói
không được à?” Hắn từ xa vừa quan sát, vừa chửi mắng, bỗng nhiên khẽ
reo lên: “Hay quá, đi vào địa lao rồi.”
Lục Tiệm vội định xông ra, Cốc Chẩn thấy vậy, ngạc nhiên hỏi: “Huynh
làm gì thế?” Lục Tiệm nghệt mặt ra đáp: “Không phải đi đoạt thuyền à?”
Cốc Chẩn đáp: “Cần gì phải vội vã, cứ đợi khoảng 2 ngày, Diệp phạm
kia lúc đó đã xuống đến tầng 7, tầng 8 địa lao, có nghe tin để quay lại, cũng
không kịp. Hơn nữa, cái thuyền đó là loại hải thuyền cực lớn, chỉ có mỗi
huynh và đệ mà điều khiển nổi chắc?”