giam ở tận cửu u tuyệt ngục đúng không? Hai vị huynh đệ, bọn ngươi đi
tuần xong rồi, đang trở về địa lao hả?”
Cốc Chẩn cười nói: “Đúng rồi, vừa đi tuần 1 vòng, giờ quay về báo cáo.
À phải rồi, lão ca, lão ca có biết hình dạng kẻ đó không?” Lục Tiệm nghe
nói đến đây, bất giác tim đập chân run, liếc nhìn Cốc Chẩn, chỉ thấy hắn
khoé miệng cười tươi, không có vẻ gì là súc sanh giống người kia tả.
Chỉ nghe tên đảo tốt cười nói: “Hồi hắn nhập ngục thì ta cũng có thấy
một lần, đáng tiếc mặt hắn lúc đó đầy máu, nên không nhìn rõ được.”
Cốc Chẩn thở dài: “Thật đáng tiếc đệ lại đến muộn, nên không có duyên
thấy hắn.” Đảo tốt kia hừ lạnh nói: “Không thấy càng tốt, con người không
bằng cầm thú đó, nhìn thấy chưa chắc đã tốt.” Cốc Chẩn cười hehe đáp:
“Lão ca nói chí phải.”
Ba người đi vượt qua nhau, Cốc Chẩn quay sang Lục Tiệm nhẹ giọng
bảo: “Bọn ta chỉ có 2 canh giờ thôi, ra tay phải thật nhanh đó.” Chân hắn
bước nhanh hẳn lên, hướng về phía cửa vào địa lao, vừa bước lại gần, bỗng
nghe có người quát khẽ: “Khẩulệnh.” Cốc Chẩn cười đáp: “Phúc lộc thọ
hỉ.”
Người kia lại nói: “Yêu bài.” Cốc Chẩn tháo yêu bài xuống, cố ý để ở
chỗ mờ tối, lắc qua lắc lại. Tên lính gác kia nhìn qua không rõ thật giả, ừ
hứ một tiếng, rồi mặc nhiên không nói gì.
Cốc Chẩn cười nói: “Lão ca vất vả quá.”, cùng với Lục Tiệm nghênh
ngang bước qua cửa. Đây là tầng đầu của địa lao, phần lớn chức sắc trên
đảo cư trú ở đây, vì vậy dọc đường cắm rất nhiều đuốc, sáng rõ như ban
ngày, bỗng nghe thấy tiếng huyên náo, đi tới vòng qua một cửa, thì thấy
một nhóm lớn ngục tốt đang ầm ĩ nhốn nháo ăn cơm, nhìn thấy hai người
tới gần, cũng chẳng để ý gì.