Cốc Chẩn vái chào một người, nhẹ giọng hỏi: “Lão huynh, trên thuyền
của đảo chủ có một huynh đệ vô ý làm vỡ một quả ‘huyễn thận yên”, làm
mấy người bị bất tỉnh, cần phải tìm giải dược ngay, kêu đệ đi lấy, đệ đến
đây chưa lâu, không biết ai giữ cái đó.”
Tên ngục tốt đó trơ mắt nhìn hắn 1 cái, rồi nói: “Giải dược đó chỉ các
tổng quản có thôi, nhưng tất cả tổng quản đều đi xuống tầng 9 hết rồi.” Cốc
Chẩn cười một cái, lông mày cong lại, hàm răng trắng hé mở, quả là có mị
lực câu hồn người khác, chỉ thấy hắn cung kính hỏi: “Vừa rồi có một huynh
đệ khác bảo rằng có Sa tổng quản vẫn ở đây, không hiểu ông ấy ngụ ở chỗ
nào?”
Tên ngục tốt đó thấy hắn cười rất dễ gần, tự nhiên có nhiều hảo cảm,
nên cũng không nghi ngờ gì, cười nói: “Vậy à, chắc có chuyện gì nên ông
ấy phải quay lại sớm. Đệ từ đây cứ đi, đi vòng qua, đến gian thứ hai có cửa
sắt là đến.”
Cốc Chẩn cảm tạ, cùng Lục Tiệm bước nhanh ra chỗ có cửa sắt, chỉ thấy
trên cửa có một then sắt to đùng chốt ngang, trên đó treo ba cái khoá lớn.
Cốc Chẩn nhìn quanh không có người, lắc tay một cái, trong tay thò ra
một sợi tơ đen cực nhỏ và dai. Lục Tiệm kì quái hỏi: “Đây là gì vậy?” Cốc
Chẩn đáp: “Đây là ô kim ti, vừa cứng vừa mềm, ngày xưa bị bắt đệ luôn
giấu kín vào tóc trên đầu, phòng khi phải dùng đến. Chẳng ngờ sau khi bị
giam vào ngục, toàn bộ là cửa sắt nghìn cân, chẳng hề có khoá, nên căn bản
không có cơ hội dùng tới.”
Nói xong, hắn đưa ô kim ti vào trong khóa, vừa lắc nhè nhẹ khoá đã mở
ra, rồi trầm giọng dặn: “Huynh canh bên ngoài huýt gió, đệ sẽ biết ý để
chạy ra” Lục Tiệm gật đầu, rồi cứ loanh quanh ở gần đó, nhìn quanh 4 phía.
Cứ như vậy cho đến qua trưa, bỗng nghe thấy tiếng Cốc Chẩn từ trong hỏi
xem có ai ở ngoài không, bèn trả lời “Không có ai hết.” Cốc Chẩn bèn lách
mình đi ra, trên tay bê một hòm gỗ nhỏ.