Lục Tiệm ngạc nhiên hỏi: “Ngươi thật sự đi lấy giải dược hả?” Cốc
Chẩn cười quỷ bí, chưa kịp trả lời, bỗng thấy tiếng bước chân, có vẻ có vài
người đang đến gần. Cốc Chẩn vội khóa cửa lại, rồi chạy ra đứng sát cạnh
với Lục Tiệm.
Chỉ nghe thấy tiếng người quát: “Các ngươi là thủ hạ của ai, đến đây
làm loạn?” Cốc Chẩn chu miệng ra đáp: “Bọn tại hạ là thủ hạ của Sa tổng
quản. Tổng quản trước khi đi xuống cửu u tuyệt ngục, phân phối bọn tại hạ
mang đến cho lũ hải khách một ít nhân dược, nào ngờ địa lao này rộng quá,
bọn tại hạ vừa mới đi, đã bị lạc đường rồi.”
Bỗng nhiên nghe thấy một người ngạc nhiên hỏi: “Hai ngươi có thật là
thủ hạ của Sa sư phụ không?” Lục Tiệm nghe thấy thanh âm đó trong lòng
chìm xuống, chân đứng cũng như muốn khuỵu, nhận ra người đó chính là
Tất Ki.
Cốc Chẩn bước nhanh lên chào, cười hi hi đáp: “Thật may gặp được tiền
bối, vãn bối xin kính chào tiền bối.” nói rồi cúi người lậy chào. Lục Tiệm
trong lòng rối bời, thấy vậy không còn cách nào khác, cũng theo đó cúi
người lậy.
Tất ki thấy hai người lễ độ, trong tâm hài lòng, cười nói: “Miễn lễ, miễn
lễ. Sao ta chưa bao giờ thấy bọn ngươi?” Cốc Chẩn đáp: “Bọn vãn bối ngày
trước ở đảo ngoại, vừa mới về.” Tất ki bán tín bán nghi, nhìn xoáy vào Lục
Tiệm một cái. Lục Tiệm cúi đầu, bất giác tim đập thình thịch. Tất ki nào
hay giờ Lục Tiệm đầu đã trọc lốc, phục sức cũng khác, nhìn cũng chẳng thể
nhận ra, cười cười nói: “Sao hai người bộ dạng giống hoà thượng thế?”
Cốc Chẩn cười đáp: “Bọn vãn bối mới làm hoà thượng được hai ngày,
không ngờ lại được Diệp đảo chủ thu dụng.” Tất ki nghe vậy ngừng cười,
nghiêm mặt lại đáp: