“Không ngờ là người của Diệp đảo chủ phái đến.” rồi chuyển đầu hỏi
người đi cùng:
“Bọn họ nói đến lũ hải khách. Chắc là cái lũ bắt được đem giam mà
không giết, ngươi có biết bọn chúng hiện giờ bị giam ở đâu không?”
Tên đồng bọn kia đáp: “Ta cũng đã từng đưa thức ăn cho chúng, cứ đi
về phía trước, tới ngã tư thì rẽ phải, cứ vậy hai lần, tìm đến phòng giam thứ
9 bên tay phải. Mà này, ngươi nói đưa thuốc, không hiểu bọn chúng bị bệnh
gì vậy?” Cốc Chẩn cười nói:
“Dạ đúng, nghe nói có vài người mắc bệnh.” Tất ki cười nói: “Thuốc ở
hết trong hộp này hả.” Cốc Chẩn vội đáp: “Dạ xin mời tiền bối kiểm
nghiệm.”
Tất ki phẩy tay cười đáp: “Nói vui thôi, có phải là người lạ với nhau đâu
đúng không? Ta tên là Tất ki, sau này tất sẽ có dịp họp mặt với nhau.” Nói
rồi cung tay thi lễ, cùng tên đồng bọn vừa nói chuyện vừa đi.
Cốc, Lục hai người không dám mở miệng, bước nhanh trên đường. Đến
chỗ không có ai, Lục Tiệm giờ mới dám run rẩy nói: “Cốc Chẩn, vừa rồi rất
là nguy hiểm.” Cốc Chẩn hỏi: “Nguy hiểm gì?” Lục Tiệm nhẹ giọng nói:
“Cái tên Tất ki đó biết ta, chắc là đầu ta trọc lốc, nên không nhận ra.” Cốc
Chẩn cười đáp: “Huynh thế mà cũng bảo là nguy hiểm sao? Bọn chúng mà
mở hộp ra kiểm tra, thì mới thật sự gọi là nguy hiểm.” Lục Tiệm ngạc nhiên
hỏi: “Gì cơ? Trong hộp có gì vậy, không phải là thuốc à.” Cốc Chẩn cười
hihi đáp: “Thuốc thì đúng là thuốc, nhưng mà không phải là thuốc giải.”
Lục Tiệm nghe lấy làm kì. Hai người bước đi như chạy, chỉ chút sau đã
đến phụ cận phòng giam. Cốc Chẩn trầm giọng nói: “Từ giờ trở đi, nhìn
thấy người nào, phải toàn lực xuất thủ, không được lưu tình.”
Lục Tiệm gật đầu, vừa mới qua ngã rẽ đã nhìn thấy hai tên ngục tốt, bèn
hô khẽ một tiếng, lao mình phi tới, biến hoá “bán sư nhân tướng”, đánh vào