Lục Tiệm chưa bao giờ nghĩ đến điều nay, bất giác hoảng hốt, vội vã
hỏi:
“Giờ làm sao hả?” Cốc Chẩn cười đáp: “Đệ tự đã có cách.”
Lục Tiệm biết hắn quỷ kế vô cùng, nên cũng không cần hỏi nhiều, chỉ
biết những việc phải lao tâm dụng trí, cứ giao hết cho hắn là xong.
Cốc Chẩn nhẩm tính thời gian một hồi, đắn đo suy tính hồi lâu, rồi bỗng
nói: “Đi ra được rồi.” Hai người ra khỏi hầm cát, chỉ thấy bầu trời u tối, sao
mọc rải rác. Lục Tiệm không kìm được hỏi: “Giờ làm gì nữa?” Cốc Chẩn
cười nói: “Đến địa lao thôi.” Lục Tiệm thất thanh: “Hả? Sao mà vào đó
được?”
Cốc Chẩn cười: “Thì cứ tự nhiên mà đi vào thôi, quần áo trang sức bọn
ta đang mặc, chẳng phải là đệ tử của ngục đảo à?” nói rồi vỗ rơi cát bám
trên quần áo, treo yêu bài lên trên, sải bước lên trước.
Lục Tiệm tặc lưỡi liếc hắn, đúng là người tài cao, mật lớn, người này võ
công thì rất bình thường, chỉ là can đảm trùm cả trời, việc trong thiên hạ
hiện nay, chỉ sợ chẳng có gì có thể cản hắn lại được.
Đi được tầm 20 bước, Lục Tiệm bỗng thấy cảm giác, trầm giọng nói:
“Có người đang đến.” Cốc Chẩn cười đáp: “Đệ biết rồi.” vừa nói thì đằng
trước đã có thân ảnh người hiện ra. Hắn liền lớn tiếng hô: “Khẩu lệnh.”
người đang đến hơi giật mình, thuận miệng đáp: “Phúc lộc thọ hỉ.”
Cốc Chẩn cười hihi một tiếng hỏi: “Lão ca cũng đang đi tuần trên đảo
đó à?” tên đảo tốt kia đáp: “Đúng vậy, trên đảo này hàng mấy chục năm
nay mới xẩy ra một chuyện động trời như thế, nên giờ mới phải canh phòng
thật nghiêm thế này.” Cốc Chẩn đáp: “Đảo ngục thâm nghiêm thế này, đệ
không tin rằng kẻ đó có thể đào thoát được.” Đảo tốt kia thở dài đáp: “Cũng
khó nói, tên tiểu súc sanh đó không dễ đối phó, nếu không hắn đã không bị