Lục Tiệm nghe nhận ra đó là thanh âm Lí Giáp, chẳng lấy làm ngạc
nhiên, lại nghe Cốc Chẩn cười khùng khục bảo: “Cái thằng ngu xuẩn, đệ đã
cố ý trói lỏng sợi dây gân bò, lại đặt gần đó thanh đoản kiếm, đủ để gã chạy
trốn, vậy mà đến tận bây giờ gã mới biết hay sao?”
Không lâu sau, thanh âm liền này biến thành tiếng hai người kêu, chắc
là Lí Giáp thoát khỏi dây buộc liền cởi trói cho Tôn Cung. Hai người vừa
kêu vừa chạy, chốc lát đã đi xa. Sau đó từ xa truyền lại tiếng người hưởng
ứng, vô số tiếng kêu gào ầm ĩ, trên mặt đảo âm thanh náo động một hồi.
Bọn Cốc, Lục hai người bỗng nghe thấy tiếng chân người chạy rầm rập, tựa
như có vô số người đang đi đi lại lại bên trên.
Cả hai căng người nằm bò dưới hầm, có thể nghe rõ thấy tiếng tim
người kia đang đập nhanh dần, vì đều biết rằng lúc này không thể để ngục
tốt trên đảo phát giác ra, nếu bị phát giác, hai người trong hoàn cảnh này
ngoài cách thúc thủ chịu trói, chẳng còn cách nào khác.
May sao tiếng chân bước loạn xạ đó chỉ có một hồi, rồi im ắng trở lại.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng chim kêu lớn, Cốc Chẩn bèn rón rén bò ra khẽ
đẩy nắp hầm lên để hở ra một khe nhỏ rồi nhìn ra ngoài, thấy vài chú chim
hải âu lớn đang bay qua, hướng về phía đảo ngoại bay rất nhanh.
Cốc Chẩn đóng nắp xuống, quay trở lại hầm, cười nói: “Việc thành
được một nửa rồi.” Lục Tiệm nghe xong, phấn chấn vô cùng.
Cứ vậy ngày trôi qua, trời dần dần tối. Cốc Chẩn thi thoảng lại mở nắp
hầm nhìn ra, tuyển chọn địa thế, rồi đối diện nhìn đảo ngoại, để nếu có
thuyền đến thì có thể quan sát được dễ dàng.
Lục Tiệm nằm co dưới hầm đã lâu, toàn thân đau nhức, đúng lúc không
thể chịu được nữa, bỗng nghe tiếng Cốc Chẩn cười khẽ: “Đến rồi.”, bèn
hoang mang hỏi: “Cái gì đến?”