Lục Tiệm trầm ngâm đáp: “Nếu đổi là ta, thì sẽ xuống cửu ư tuyệt ngục
xem xem ngươi còn ở đó hay không?”
“Ngươi cũng không phải là loại não cá đâu.” Cốc Chẩn cười nhẹ:
“Nhưng để mở được cửu u tuyệt ngục, chỉ có duy nhất một người, chính là
ngục đảo đảo chủ - Đông đảo ngũ tôn chi nhất - ‘Bất lậu hải nhãn’ Diệp
Phạm.”
Lục Tiệm hoảng sợ hỏi: “Có Đông đảo ngũ tôn tới sao?” Cốc Chẩn cười
nói:
“Không sai, Diệp phạm kia chẳng những là chi nhất của Đông đảo ngũ
tôn, mà trong số 5 vị ngũ tôn, hắn còn có võ công cao nhất. Và bọn ta sẽ
đoạt lấy chiến thuyền của hắn.”
Lục Tiệm nghe đến đây, không kìm được kêu lên kinh hãi. Cốc Chẩn
cười sằng sặc nói: “Cháu ngoan, cháu bị Cửu biến long vương doạ cho sợ
chết khiếp rồi.” Lục Tiệm nhớ lại việc mình gọi hắn là tiền bối, tức giận
tràn hông, liền sử “chư thiên tướng”, vặn chặt lấy tay Cốc Chẩn, giận dữ
nói: “Ngươi thật có gan, dám gọi ta là cháu lần nữa, hừm …” Trong hầm
chật hẹp, Cốc Chẩn không tránh được, kêu ầm ĩ: “Quân tử động khẩu, bất
động thủ.”
Lục Tiệm hừ lạnh một tiếng, bỏ hai tay ra, bỗng nhiên Cốc Chẩn phản
khuỷu tay thúc lại hắn, trúng vào đỉnh đầu đau buốt. Hắn đang lúc tức giận,
bèn dùng luôn một “hùng trư tướng” đánh thẳng vào mồm Cốc Chẩn. Cốc
Chẩn bị đánh toé máu miệng, kêu thảm một tiếng, lấy chân giậm mạnh vào
ngón chân Lục Tiệm. Lục Tiệm đau quá há mồm hít mạnh một hơi. Hắn tuy
rằng có kiếp lực trong người, nhưng Cốc Chẩn dùng chiêu số cực kì âm
độc, chẳng những dậm ngón chân, mà còn chọc mắt, móc mũi, kéo tai, bóp
hạ thể. Đang ở nơi chỗ hẹp, rất khó xoay xở, Lục Tiệm võ công tuy rằng
cao hơn, nhưng cũng không chế ngự được những đòn đánh âm hiểm của
Cốc Chẩn.