THƯƠNG HẢI
THƯƠNG HẢI
Phượng ca
Phượng ca
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Chương 11
Kim Quy
Kim Quy
Hai người vừa đi vừa ngắm hoa thưởng cảnh, rồi cũng đến bên ngoài
thành Hải trữ, Cốc Chẩn nói: “Trong thành tỏa ra nhiều chướng khí quá,
không nên vào. Đệ biết một chỗ hay lắm.”
Lúc này hai người đang ở bờ sông Tiền Đường, bèn đi ngay vào trong
bến thuyền, tìm đến một toà tửu lâu. Tửu lâu có tên “Quan hải”, mái hiên
hoành vĩ, cao lớn, trước cửa treo một đôi câu đối được viết rất khéo: “Lâu
quan thương hải nhật, Môn thính chiết giang triều” - “Lầu nằm ngắm
thương hải, Cửa nghe sóng chiết giang”. Câu đối này, ứng với toà tửu lâu,
không hề sai trật.
Cốc Chẩn chỉ đôi câu đối đó cười nói: “Thấy hai câu này, dường như là
thơ của Lạc Tân Vương thời Đường [1], lão ấy cũng giống hệt bọn ta, phải
làm hoà thượng trọc đầu ngang nhiên đào thoát khỏi đại ngục.” Lục Tiệm
cười đáp: “Ngươi là hoà thượng, chứ không phải ta. Nhưng mà ý hai câu
này rất có khí phách. Lạc nhân vương đó, chắc chẳng phải kẻ kém cỏi đâu.”
Cốc Chẩn vỗ tay cười: “Đúng đúng, Lạc nhân vương đó, đúng là không
phải kém cỏi.” Lục Tiệm biết hắn đang trêu mình, mỉm cười, cũng không
thèm để tâm đến.
Hai người đi lên đến tầng ba, chọn chỗ đối diện với biển ngồi xuống.
Cốc Chẩn giơ tay chỉ núi sông xung quanh nói: “Thành hải trứ này phía
nam giáp biển, phía tây nam giáp núi, có sông Tiền đường chẩy xuyên qua,
phía đông lại giáp biển rộng, vì vậy còn có tên là cửa biển.”