Lục Tiệm không tin hỏi: “Sao đệ lại biết những điều đó?” Cốc Chẩn
đáp: “Đệ từng làm ăn buôn bán ở khu vực này. Làm người kinh doanh mà
không tường địa lý, không biết phong tục nhân tình, tất nhiên sẽ gặp thất
bại hao tiền tốn
của.”
Lục Tiệm lại càng ngạc nhiên hỏi: “Đệ bị giam trong ngục mất 2 năm,
cứ như vậy thì ngày đó không quá 14, 15 tuổi, tuổi nhỏ vậy thì làm ăn buôn
bán gì?”
Cốc Chẩn cười chúm chím: “Có chí đâu cần ở tuổi cao, hà huống đạo
làm ăn buôn bán rất thú vị, so với việc học văn tập võ thì hơn rất nhiều.”
Lúc này ở bàn bên cạnh có một vài văn sĩ ăn vận theo lối học trò, đang
uống rượu làm thơ, nghe thấy mấy lời đó, vô cùng khó chịu. Rồi có một
người quát hỏi: “Ngươi là người tuổi nhỏ óc tối, không phải tăng cũng
chẳng phải tục, sao lại nói những lời trái với kinh sách thế hả? Nhớ ngày
xưa, trong đám đệ tử của Khổng thánh nhân, Nhan hồi theo nghiệp văn, Tử
cống theo nghiệp kinh thương, sao không thấy ai bảo Tử cống bỉ Nhan hồi
chút nào. Tử cống còn nói mình không bằng Nhan hồi, Nhan hồi vốn nghe
một hiểu muời, mình nghe một chỉ hiểu hai. Tiểu tử nhà ngươi, bản thân tự
không thể theo nghiệp văn thì thôi, lại còn dám ăn nói lung tung, vũ nhục
thánh hiền.”
Cốc Chẩn cười lên ha hả. Văn sĩ kia bực quá hỏi: “Ngươi cười gì hả?”
Cốc Chẩn bỗng nhiên nhẹ giọng ngâm:
“Sư dữ thương thục hiền
Tứ dữ hồi thục phú
Đa thiểu cùng ô sa