Ngồi được một lúc, bỗng nghe thấy tiếng chân chạy bịch, bịch, bịch lên
lầu, hoá ra là gã tiểu nhị đưa thư lúc nãy quay lại. Chỉ thấy gã sắc mặt đỏ
rực, hai mắt lấp lánh, trong tay cầm một bọc bằng vải, vừa thở hổn hển vừa
chạy đến trước mặt bọn họ nói: “Tiểu gia, tiểu gia quả là có mắt nhìn thấu
trời xanh.”
Cốc Chẩn cười đáp: “Lấy được bao nhiêu tiền thế?” Tiểu nhị đó mở bọc
vải, chỉ thấy hàng hàng lũ lũ từng khối bạc hiện ra, thất thanh đáp: “Hai
trăm lượng. Tiểu nhân, tiểu nhân nguyên bổn chỉ nói có 20 lượng, ai ngờ
lão gác cửa mang tờ giấy vào xong, lúc ra bèn bảo: ‘Chủ nhân nói rằng,
ngươi giúp Cốc gia việc này, nếu chỉ đưa ngươi có 20 lượng thì quá ít, ít
nhất cũng phải phải đưa cho ngươi hai trăm lượng, thế mới phải phép’. Nói
rồi lại bảo, đồ vật Cốc gia cần dùng, Ngô đại quan nhân đang chuẩn bị, rồi
tự mình sẽ mang đến sau.” gã đang hưng phấn quá, nói xong mấy câu này,
thì người mệt như mềm nhũn xuống.
Cốc Chẩn cười đáp: “Ngươi gói lại bọc tiền đi, để ý tiền bạc hay toả
sáng lắm đó, lọt
vào mắt người khác bây giờ.” Tiểu nhị quay người nhìn, quả nhiên thấy
mọi người trên lầu ai cũng trừng trừng nhìn mình, mắt ai cũng như sắp lồi
cả ra ngoài. Hắn thấy vậy sợ quá, vội gói gém lại bọc tiền, nhưng cũng
không bỏ đi ngay. Cốc Chẩn cười: “Sao? Vẫn chê ít hả?”
Tiểu nhị đó bỗng nhiên đặt bọc tiền xuống, khuỵu chân quỳ lạy, lớn
tiếng đáp: “Tiểu nhân không cần số tiền này, tiểu nhân tình nguyện đi theo
Cốc gia, dù vào lửa hay xuống nước, cũng không từ nan.” Thấy gã trạc tầm
30 tuổi, lại quỳ xuống xưng lạy với Cốc Chẩn trẻ tuổi như vậy, trên lầu mọi
người đều lộ ra vẻ khinh thường.
Cốc Chẩn cười đáp lời: “Tên tiểu nhị này, tính toán giỏi quá nhỉ. Hôm
nay nếu rời bỏ ta mà đi, bất quá chỉ thu được có 200 lượng mà thôi. Nhưng