nếu có thể đi theo ta chăm chỉ làm ăn, sang Nhật buôn bán, sau này há chỉ
có bấy nhiêu thôi.”
Tiểu nhị đó bị hắn chỉ ra tâm cơ, ngượng ngập đáp: “Cốc gia thần toán,
tiểu nhân quả có tâm tư như vậy, không dám giấu ngài.”
Cốc Chẩn gật đầu nói: “Đạo làm ăn, thứ nhất là mắt phải biết nhìn
người. Ngươi không sợ mọi người chê cười, nghe theo lời ta mà làm, chứng
tỏ là biết nhìn người. Thứ hai là phải trung thực. Ngươi nói ra mấy câu vừa
rồi, chứng tỏ ngươi không có gì dấu giếm. Thứ ba là phải biết bỏ nhỏ cầu
lớn. Ngươi không bị hai trăm lượng kia làm cho hoa mắt, chứng tỏ có mắt
nhìn xa. Chỉ ba điểm đó mà để ngươi phải làm tiểu nhị là không được rồi.
Được, mang văn phòng tứ bảo lại đây.”
Tiểu nhị đó vui mừng vội mang bút mực tới. Cốc Chẩn hỏi: “Tên ngươi
gọi là gì?” Tiểu nhị đó đáp: “Tiểu nhân họ Trần, tên Song Đắc.”
Cốc Chẩn nói vào: “Cái tên Song Đắc rất hay.” Hắn viết nhanh như
chạy, xoèn xoẹt cả một tờ giấy, rồi bảo: “Ta đang có việc bên người, trước
tiên tiến cử ngươi đến chỗ Ngô Lãng Nguyệt, vẫn bắt đầu từ chân Tiểu nhị,
ngươi có làm không.”
Trần Song Đắc cười đáp: “Kể cả Cốc gia bảo tiểu nhân phải làm ăn
mày, tiểu nhân cũng làm.” Cốc Chẩn mỉm cười, đặt thư tiến cử lên trên tay
gã. Trần Song Đắc như nhận được của chí bảo, hai tay không kìm được khẽ
run lên.
Cốc Chẩn bảo: “Cái tiền 200 lượng này, ngươi mang cùng với thư tiến
cử, nhất nhất giao lại cho Ngô Lãng Nguyệt.” Trần Song Đắc cũng là người
thông minh, trong lòng hiểu ngay hoàn lại tiền để lấy lòng tin, bèn gật đầu
liên tục.
Cốc Chẩn nheo mắt nhìn lên trời, cười bảo: “Bây giờ vẫn sớm, Lục
Tiệm, bọn ta chơi trò ‘song lục’[2] đi.” Lục Tiệm lắc đầu bảo: “Ta không