Trong xe có ngàn lượng hoàng kim, minh châu mười hộc, mười bộ quần áo
để thay, đều bằng gấm lụa dệt ở tận Tô châu, do Lưu Hương Sơn đại sư của
‘thiên y phường’ đích thân may, mười tám bình rượu ngon trăm năm, sáu
chén uống rượu hoa điêu Thiệu Hưng. Còn như bọn tiểu tì, xin Cốc gia tuỳ
ý lựa lấy 6 người để tiện bề hầu hạ.”
Lục Tiệm nghe mà lạnh người, bỗng thấy Cốc Chẩn cười bảo: “Lục
Tiệm, huynh thua rồi.” Lục Tiệm định thần nhìn xuống, quả nhiên quân cờ
của Cốc Chẩn đều đã vượt sang bên mình.
Cốc Chẩn hoan hỉ bảo: “Hay quá, chơi tiếp nào.” Hắn miệng nói tay
làm, mắt không hề ngó qua nữ tử kia. Nữ tử đó vẫn thuỷ chung nhún chào
miệng tươi như hoa, không hề có vẻ gì bất kính.
Lục Tiệm trong lòng ngạc nhiên, nhưng vẫn nhẫn nhịn chơi một ván cờ
nữa. Ván cờ này kéo dài tầm ba cây nhang, cuối cùng Lục Tiệm là người
thắng.
Cốc Chẩn đẩy bàn cười lớn, quay đầu nhìn nữ tử kia, ôn hoà nói: “Mĩ
nhân ơi, nàng nhún chào mãi thế không mỏi hay sao?” Nữ tử đó cười đáp:
“Được xem Cốc gia đánh cờ, dù có phải đứng cả một ngày, tiểu tì cũng
không thấy mỏi.”
Cốc Chẩn cười cười, gật đầu nói: “Nói với Ngô Lãng Nguyệt, ngựa xe
để lại, quần áo mĩ tửu cũng để lại, hoàng kim minh châu bỏ đi, đưa cho ta
30 lượng, những thứ linh tinh cũng như đồ ăn và nàng hầu, tất cả đều
không cần. Trần Song Đắc đâu!”
Trần Song Đắc đã sớm mắt mở to miệng há hốc, nghe tiếng gọi vội
vàng thưa. Cốc Chẩn dặn: “Ngươi bảo đầu bếp làm cho bọn ta hai cái bánh
rán, nấu hai bát mì nước trong, năm cân thịt bò, rồi xuống xe ngựa bên dưới
mang hai cái chén rượu hoa điêu lên đây.”