Trần Song Đắc dạ một tiếng, vừa đinh xuống lầu thì lão nhân tóc vàng
kia ha hả cười nói: "Hắn là người hầu mà cháu ngoan mới thu nhận sao?
Quả nhiên tinh khôn, lại đây, gia gia thưởng người một đồng tiền". Nói
xong chậm rì rì thò tay vào trong lòng, moi ra một đồng tiền đồng có sắc
xanh.
Trần Song Đắc đang định vươn tay nhận, bỗng Cốc Chẩn nhíu ngược
mày, nghiêm giọng quát: "Doanh Vạn Thành, ngươi còn muốn tiền
không?".
Lão nhân tóc vàng ngẩn người một lát, thu lại đồng tiền đồng, cười nói:
"Muốn, sao mà không muốn chứ?". Trần Song Đắc không hề biết rằng
bản thân vừa mới đi một vòng trước Quỷ Môn Quan, vươn tay ra một nửa,
lấy làm miễm cưỡng vô cùng, chợt nghe Cốc Chẩn cười nói: "Song Đắc, vị
tiền bối này chọc ngươi chơi thôi, còn không mau lui xuống".
Doanh Vạn Thành nghe Cốc Chẩn nói, đôi mắt vẩn đục già nua chợt lóe
lên một tia sắc nhọn, đưa mắt nhìn đi, bỗng thấy Lục Tiệm thở ra một hơi
dài, toàn thân thả lỏng, bất giác thầm kinh ngạc: "Tên tiểu tử này có lai lịch
như thế nào, lại có thể nhìn ra sát khí của lão phu".
Trầm ngâm một lúc, lão ngồi xuống cười nói: "Cháu ngoan, bản lĩnh
của ngươi thật là lợi hại, Cửu u Tuyệt Ngục cũng không giam được ngươi,
giống như một câu nói, gọi là cái gì nhỉ, đúng rồi, cá muối sống lại. Ha ha,
nếu như không phải gia gia ta, thiên hạ lại có chuyện náo nhiệt để xem rồi".
Cốc Chẩn cười nói: "Câu này của Doanh gia gia, có ý là xơi chắc ta
rồi?".
"Không có quạt Ba Tiêu, dám qua Hỏa Diệm Sơn sao?". Doanh Vạn
Thành hềnh hệch cười nói: "Nếu như ngươi có hận, thì hận bản thân ngươi
không chuyên tâm luyện võ. Nếu ngươi có một nửa bản lãnh của Cốc Thần