Trần Song Đắc không nén được thở dài, nói: "Cốc gia tuy ít tuổi, nhưng
lại nhìn việc đời thông sốt như vậy".
Cốc Chẩn cười nói: "Đó chỉ là bởi vì loại người như Ngô Lãng Nguyệt,
dẫu rằng giầu có, nhưng trong tay có tiền, trong lòng cũng có tiền; chỉ có ta
là trong tay có tiền, còn trong lòng thì không có tiền. Trong lòng có tiền, dễ
bị đồng tiền sai khiến, làm nô lệ cho đồng tiền; trong lòng không có tiền,
thì tiền là nô lệ của mình, có thể chế ngự tiền trong thiên hạ".
Trần Song Đắc nghe đến xuất thần, lẩm bẩm nói: "Trong tay có tiền,
trong lòng không có tiền".
Cốc Chẩn lắc đầu nói: "Song Đắc, cho dù ngươi nghe được câu này
nhưng cũng không thể làm được. Năm ta chín tuổi đã nghe người khác nói
rồi, nhưng mãi đến nửa năm trước mới thông ngộ đạo lý này".
Lục Tiệm nghĩ thầm: "Nửa năm trước, không phải y còn trong Cửu U
Tuyệt Ngục sao ?". Lại nghe Trần Song Đắc hinh hích cười nói: "Vậy vị
Lục gia này, có tiền hay không có tiền?".
Cốc Chẩn nhìn Lục Tiệm một cái, cười nói: "Mũi của ta rất thính, chỉ
cần trên thân người có mùi tiền, bất luận là trên tay hay là trong lòng, ta
đều có thể ngửi ra, duy chỉ trên người vị Lục gia này, một chút mùi tiền
cũng không ngửi thấy. Đủ thấy y trong tay không có tiền, trong lòng cũng
không có tiền". Lục Tiệm bật cười nói: "Câu này có lý, ta vốn không có lấy
một đồng, là một kẻ khố rách áo ôm".
Cốc Chẩn lắc đầu nói: "Kẻ khố rách áo ôm như ngươi cũng không phải
dễ làm. Phú khả địch quốc dễ dàng, nhưng cùng khả địch quốc thì khó. Tuy
ta chế giễu Khổng Tử Nhan Hồi, nhưng những bậc thánh hiền này, nghèo
hèn không thay đổi, giầu có không phóng đãng, uy vũ không thể khuất
phục được, cũng là bậc thầy của trăm đời hoàng đế, được một người còn
hơn được một nước, đó gọi là cùng khả địch quốc".