một lúc rồi mới xuống lầu. Tiếp đó liền nghe thấy tiếng vó ngựa dưới lầu
nhanh như gió đi khói.
Lục Tiệm than: "Cốc Chẩn, ngươi làm như vậy cũng thật bất cận nhân
tình. Người ta đối với ngươi cung kính, lại tặng cho ngươi nhiều đồ như
vậy, còn ngươi đến gặp mặt cũng không gặp".
Cốc Chẩn uống cạn một bát rượu, cười nói: "Lục Tiệm, ngươi nhìn
những việc này tựa hồ có vẻ không kinh ngạc?". Lục Tiệm lắc đầu nói: "Ta
thấy nhiều việc lạ cho nên cũng chẳng lạ".
Cốc Chẩn nói: "Hay cho thấy nhiều việc lạ nên không lạ", lại uống thêm
một bát rượu nữa rồi lau đi vết rượu trên khóe miệng, cười nói: "Ngươi
không biết đây thôi. Bốn năm trước, Ngô Lãng Nguyệt là người hầu của ta,
còn bây giờ là một nhân vật lợi hại, chỉ cần y giậm chân một cái, ba châu
tám phủ mười sáu huyện đều chấn động. Loại cậy của khinh người này,
giảo hoạt vô cùng. Hai năm nay ta bị giam trong ngục sâu, bọn chúng
không có người quản thúc, giống như mãnh hổ thoát khỏi lồng, như giao
long thoát khỏi xích, không biết làm ra bao nhiêu việc vô liêm sỉ. Ngươi
tưởng rằng đồ của bọn chúng dễ ăn, dễ dùng sao? Hắn đưa cho ngươi vạn
lượng hoàng kim, số hoàng kim mà hắn nuốt ít nhất cũng có ba vạn; y cho
ngươi mười hộc minh châu, sô minh châu mà y giữ ít nhất cũng có tám hộc.
Còn như mỹ nữ giai nhân, danh câu hương xa, y sam rực rỡ, sơn hào hải vị,
đều là những thứ làm cho người ta điên đảo thần hồn, mụ mẫm đầu óc, một
khi ngươi lún vào trong, há còn công phu thanh toán với y sao ?".
Y dừng lại, cười cười rồi nói tiếp: "Ngô Lãng Nguyệt đối xử tốt với ta,
muốn gặp mặt ta, chẳng lẽ bởi vì lão tử dễ nhìn sao? Hắc hắc, chỉ bởi vì
nếu như ta gặp hắn, thì có nghĩa là không trách cứ sai lầm đã qua; ta không
gặp hắn, vậy thì hắn rắc rồi lớn rồi. Nhưng, ta thu xe ngựa, mỹ tửu của y,
cũng có nghĩa là, việc trước kia tuy rằng không phải là bỏ qua hết, nhưng
có thể nhẹ nhàng phát lạc. Cho dù như vậy, đêm nay Ngô đại quan nhân
cũng khó ngủ rồi".