Lục Tiệm còn chưa kịp đáp lời, chợt nghe một giọng nói già nua từ dưới
lầu vang lên:
"Hay cho cùng khả địch quốc, cháu ngoan vào ngục mấy năm, quả
nhiên hiểu biết nhiều hơn".
Ánh mắt của Cốc Chẩn hơi biến đổi, rồi bỗng nhiên cười: "Doanh gia
gia, thâm canh bán dạ, người không ở nhà đếm tiền, đến đây để làm gì ?".
"Đừng nhắc đến chữ tiền". Lão nhân kia hềnh hệch cười nói, "Chút của
nả của gia gia ngươi không phải không biết, còn không đủ nhét kẽ răng cho
ngươi kìa".
Lão nhân vừa nói vừa bước lên lầu, tựa hồ già yếu vô lực, cứ đi ba bước
lại nghỉ. Cốc Chẩn mỉm cười nói: "Doanh gia gia đến thật là nhanh, ta còn
cho rằng người đến đầu tiên là Cửu Biến Long Vương, không ngờ rùa đen
bò còn nhanh hơn rồng".
"Cháu ngoan". Lão nhân kia ha hả cười, "Tuy ngươi đoạt hồng mao
chiến thuyền của Diệp Phạn, nhưng cho dù thuyền có nhanh đến mấy cũng
không thể nhanh bằng chim bay trên trời. Ngươi thoát khỏi ngục đảo ngày
thứ nhất, thì ngày thứ hai gia gia đã nhận được truyền thư. Mọi người canh
giữ ở bờ biển, thử vận may. Chỉ là gia gia may mắn hơn, ở gần đây. Ngươi
tìm Ngô Lãng Nguyệt, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, cho dù ta có thật sự
là một con rùa đen, cũng nghe thấy được".
Trong tiếng trò truyện, từ cửa cầu thang xuất hiện một lão nhân tám chín
mươi tuổi, áo hoa tóc vàng, lông mi dài rủ xuống, lưng cong như một chiếc
cung, tay chống một cây trượng bằng trúc mầu xanh, nhởn nhơ tiến lại.
Cốc Chẩn cười nói: "Song Đắc, còn không dọn chỗ cho Doanh gia gia".
Trần Song Đắc vô cùng tinh nhanh, không đợi y lên tiếng đã bưng một
chiếc ghế dựa lại, đặt trước bàn. Cốc Chẩn lại nói: "Song Đắc, nơi này
không có việc của ngươi, ngươi lui xuống đi".