Lô du kích cười lạnh một tiếng nói:
- Tốt lắm, ta chỉ biết là chức trách của tham tướng đại nhân là phòng thủ
đô thị. Hiện giờ toàn quân tan rã, nếu Hồ đại nhân hỏi tới, để xem ngài trả
lời thế nào.
Thích Kế Quang mặc nhiên im lặng. Lô du kích tỏ vẻ hạnh tai lạc họa
(cười trên sự đau khổ của người khác), đem đại đội nhân mã bỏ đi. Lục
Tiệm không kìm được tức giận nói:
- Hắn xuất thành làm gì vậy? Oa khấu đang tàn hại bách tính, nếu hắn
gặp phải sẽ bị chúng cắt đầu lập công.
- Không phải đâu – Thích Kế Quang nói – Kẻ này đảm lược cực nhỏ,
tuy không nhũng nhiễu lương dân nhưng lúc giao chiến luôn lùi lại phía
sau, vì vậy có ngoại hiệu là “toản địa lão thử” (con chuột chũi). Nếu hắn
gặp Oa khấu tất sẽ lên ngựa chạy ngay.
- Hắn nói thật chứ? – Lục Tiệm nghe vậy không nhịn được cười, nhưng
rồi lại lo lắng nói – Nghe hắn nói đại ca lần này bại trận, tình hình có vẻ bất
diệu.
Thích Kế Quang cười cười không nói, đi vào trong quân doanh thông
báo tình hình với giám quân, đồng thời để quân trung đại phu chữa trị vết
thương.
Hai người ăn xong liền ngồi uống trà trong trướng. Thích Kế Quang
trầm mặc cầm chén, lòng đầy tâm sự. Chưa được bao lâu, ngoài trướng
vang lên tiếng bước chân vội vã, Lục Tiệm có dự cảm bất thường, lập tức
đứng bật dậy, đột nhiên thấy cửa trướng mở ra, một đám quan sai dài bước
tiến vào, kẻ đi đầu cao giọng nói:
- Thái Châu tham tướng Thích Kế Quang có ở đây không?