Lục Tiệm không biết nói thế nào, hữu thủ từ từ buông ra.
Tên quan sai đó mặt mày thất sắc, vừa sợ vừa giận gào lên:
- Tốt lắm, Thích Kế Quang ngươi dám công nhiên chống lại à?
- Quan gia quá lời – Thích Kế Quang lắc đầu nói – nghĩa đệ của ta
không biết quy củ quan trường, mong ngài rộng lượng.
Tên quan sai đó cười lạnh nói:
- Muốn bỏ qua cũng được
Nói xong đưa tay ra quát:
- Đưa đây.
Thích Kế Quang run lên một cái nói:
- Cái gì?
Tên quan sai liếc y một cái, lạnh nhạt nói:
- Óc ngươi là bã đậu chắc, ta nói thế chưa đủ hay sao?
Thích Kế Quang hoảng hốt nói:
- Ngươi muốn bao nhiêu?
Tên quan sai cười nói:
- Ngươi là tham tướng, chức vị không nhỏ, ngoài lương bổng còn ăn
chặn của lão bách tính, trong túi không có một ngàn lượng thì cũng tám
trăm. Ta không lấy nhiều, chỉ cần hai trăm lượng.