Thích Kế Quang nhín mày, chuyển mình vào trong lấy ra một cái hòm
gỗ, mở hòm lấy ra một ít bạc vụn, không kìm được cười khổ nói:
- Thích mỗ trong tay chỉ có hai lượng bạc, nếu quan gia cần xin thu lấy
toàn bộ.
Tên quan sai biến sắc, lật tung hòm khiến bạc lẻ tung tóe khắp mặt đất,
lạc giọng nói:
- Thích Kế Quang, ngươi quả là to gan, tang sư nhục quốc, công nhiên
chống đối không khai, lại còn hối lộ quan sai, tội tăng gấp hai lần. Đợi đến
Nam Kinh xem Hồ đại nhân xử lý ngươi thế nào …
Thích Kế Quang mày rậm nhíu lại, trong mắt hiện sắc giận. Lục Tiệm
tiến lên một bước, cầm lấy cái túi trên bàn cười lạnh nói:
- Ngươi muốn ngân lượng sao? Có đây.
Tên quan sai đó nhận túi, cảm thấy thập phần trầm trọng, mở ra chỉ thấy
trắng xóa quả là quan ngân, không kìm được cười sung sướng, liền ra lệnh
cho thuộc hạ, bản thân cũng cúi xuống nhặt hết bạc rơi trên mặt đất cho vào
tay áo, cười ha hả nói:
- Nói hay lắm, hay lắm, có ngân lượng nói gì cũng hay.
Rồi chuyển thân gọi gia nhân nói:
- Khóa tay tham tướng đại nhân lại, nhưng đừng khóa chặt quá. Lỏng
một chút là được.
Chúng gia nhân ứng tiếng khóa tay Thích Kế Quang đưa ra ngoài
trướng, chỉ thẩy trước trướng tụ tập toàn tướng sĩ đứng hai bên xem nhiệt
náo, thấy Thích Kế Quang đi ra thì chỉ chỉ trỏ trỏ, hi hi ha ha.