Thích Kế Quang đã chuẩn bị sẵn, liền uống nốt chén trà rồi từ từ đứng
dậy nói:
- Chính là ta.
Viên quan sai cao giọng nói:
- Ta đến bắt ngươi.
Hai bên hắn vang lên tiếng khóa tay, thủ hạ bước lên trước để bắt người.
Lục Tiệm đại nộ, tiến lên một bước, song thủ phân ra chụp trúng hai cái
khóa tay, hai tên quan sai cầm khóa gặp một luồng đại lực, chân đứng
không vững, không tự chủ được lùi lại hai bước.
Tên quan sai đứng đầu kêu lên rầm rĩ, không ngờ Lục Tiệm thân hình
nhất động, hữu thủ chụp vào cổ hắn quát lớn:
- Tại sao ngươi đến bắt người?
Thích Kế Quang không chờ viên quan sai trả lời, vội nói:
- Lục Tiệm, ngươi không cần phải làm vậy. Ta bại trận nhục quốc, lý
đương nhiên phải tiếp thụ quân pháp.
Lục Tiệm run lên một cái, buông tên quan sai đó ra nói:
- Nếu làm như đại ca mà bị phạt thì sau này ai còn dám cầm binh xuất
trận nữa.
- Huynh đệ, ngươi có điều còn không biết – Thích Kế Quang thở dài nói
– tướng quân dụng binh tất phải cầu thắng. Một khi thất bại, lại làm mất đi
tính mệnh của bao người, nếu như không chịu hình phạt thì làm sao đối
diện với những binh sĩ đã tử trận.