Lục Tiệm lắc đầu nói:
- Ta không hồi hương nữa. Số tiền 120 lượng vừa rồi chính là tiền để hồi
hương. Hiện giờ đã không thể quay về, ta cũng đi cùng đến Nam Kinh, dọc
đường có thể nhờ quan gia kiếm cơm ăn.
Tên quan sai đó miệng méo xệch, chỉ hận không thể chửi Lục Tiệm mấy
tiếng, thực ra cũng không có khả năng làm chuyện đó, duy trong tâm bực
bội không thoát được.
Thích Kế Quang biết Lục Tiệm nói một hồi như vậy, thực ra là vì lo
lắng thương thế của mình chưa lành, sợ trên đường quan sai ám hại nên cố
ý đi cùng để bảo vệ, bất giá trong lòng cảm đổng, thở dài một tiếng.
Chúng nhân trong khi thượng lộ, cứ có cá thịt gà vịt là Lục Tiệm đoạt
lấy cho Thích Kế Quang ăn trước, uống nước cũng uống thử trước rồi mới
đưa cho Thích Kế Quang uống, lúc ngủ cũng ở bên phòng bị, thấy gì tốt
đều bằng vào võ công để cường đoạt quá lai cho Thích Kế Quang dùng.
Chúng quan sai tức giận thóa mạ, Lục Tiệm cười nói:
- Ta đã đưa cho sai gia 120 lượng bạc đó thôi. Quan sai tiền nhiều khí
lớn, không ngại tiếp tục mua rau ngon thuê phòng tốt, đi cùng với tù phạm
khiến ta mở rộng tầm mắt.
Y không phải là tù phạm, võ công lại cao, huống hồ chúng quan sai thực
đã lấy tiền của y trước đó, bọn chúng ít người nên dù phẫn nộ cũng không
dám làm gì bất lợi.
Thích Kế Quang nhíu mày nói:
- Huynh đệ, ngươi có đến Nam Kinh cũng vô bổ, hà tất vì ca ca mà phải
chịu tội.