Lục Tiệm nói:
- Đại ca và ta lúc kết bái chẳng phải đã nói đồng cam khổ, cộng hoạn
nạn, chút gian khổ trên đường này có đáng gì. Khi đến Nam Kinh không
biết đại nhân đối với đại ca công bằng hay bất công. Nếu là bất công ta sẽ
nhập lao cướp đại ca ra, chúng ta ra giang hồ tiêu diêu khoái hoạt.
Thích Kế Quang nghiêm mặt nói:
- Vạn lần không thể, Thích gia của ta từ khi khai quốc đến nay là một
trong sáu đại tướng môn, nhiều đời chịu quốc ân, sống là minh thần chết là
minh quỷ, hơn nữa đích thực đã ra quân bại trận, có bị Hồ đại nhân chém
đầu cũng xứng đáng. Việc vượt ngục đào tẩu không được nhắc đến nữa,
nếu không hai người chúng ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt, vi huynh nhất định sẽ
không nhận nghĩa đệ nhà ngươi nữa.
Lục Tiệm nghe y quyết liệt như vậy bất giác ách khẩu, trong lòng biết rõ
kiếp nhân kiếp ngục là như thế nào, nhưng lại không thể nói gì, trong lúc
khẩn cấp lại nghĩ nếu Cốc Chẩn có ở đây tất nhiên sẽ nghĩ ra được biện
pháp nhất cử lưỡng đắc, chỉ là không biết giờ này hắn đã ở đâu rồi, nhớ tới
ngày hôm đó chỉ vì lời nói của Doanh Vạn Thành, chưa minh bạch sự tình
đã bỏ Cốc Chẩn mà đi, giờ đây ngoài hối hận còn thực sự rất đau lòng.
Đoàn người cứ thế đi, không biết đã qua bao ngày nhưng cũng gần tới
được Nam Kinh. Ngày hôm đó đột nhiên thấy phía trước xuất hiện một tòa
lương đình, bên cạnh đình là một quán trà đón khách đường xa. Chúng
nhân đúng lúc đang khát nước thì lại gặp quán trà, tức thì nhốn nháo reo
lên, tiến vội về phía đình, gọi lấy trà uống.
Thích Kế Quang tay chân bị trói, hành động không được tự nhiên, Lục
Tiệm liền cầm hai ấm trà tới, một ấm đưa cho y, một ấm tự mình uống.
Trong lúc uống trà đột nhiên nghe có tiếng xe ngựa, nhìn ra thì thấy một cỗ