- Nếu có Bích Loa xuân mới hái thì tốt quá. Hiện giờ qua mùa lạnh đã
lâu, dư hương mất đi, tư vị không được như cũ.
Lão già đầu to đột nhiên nói:
- Bích Loa xuân được xưng là Động Đình sơn trà. Trong Trà kinh của
Lục Vũ đời Đường nói về tám loại trà đã viết: “Tô châu Trường châu sinh
Động Đình sơn”. Cư Cận nhân Tùy Kiến Lục cũng viết “Động Đình sơn có
trà, nhìn giống như giới trà nhưng nhỏ hơn, vị đậm, có hương thơm, tục gọi
là “hách sát nhân”, trồng trên núi Bích Loa nên gọi là Bích Loa xuân …
Thanh y văn sĩ không chờ y nói xong đã quát lên:
- Nói lăng nhăng. Ta bất quá tùy khẩu nói về trà vị chứ đâu có hỏi về lai
lịch trà.
Lão già đầu to nói:
- Đại quan trà luận của Tống Huy Tông có nói “Trà thì vị là quan trọng
nhất. Mùi thơm có thể không đậm, chỉ cần có vị là đủ toàn diện. Chỉ có sản
phẩm của Bắc Uyển là … "
Văn sĩ đó mặt hiện thần sắc khó chịu, lạnh nhạt nói:
- Ta nói về trà vị không phải nói về vị (uống) mà là về hương vị.
Lão già đầu to nói:
- Cũng theo Đại quan trà luận: "Trà có mùi hương riêng, không phải
long xạ thì không so bì được. Phải chưng cất nghìn lần, đồng thời phải có
dụng cụ uống đẹp đi cùng.” Chu Quyền của bản triều cũng có quyển Trà
phổ, viết về “Huân hương trà pháp”: "trăm hoa có hương đều có thể dùng.
Đang lúc hoa nở rộ thì dùng giấy bao bọc, trên đặt trà dưới đặt hoa, để vào