xe song mã đang tiến tới, trên xe là một văn sĩ áo xanh, mặt vuông dài,
thiên đình nở rộng, môi đỏ râu đen, có vẻ như người chuyên nghề vẽ.
Lục Tiệm trong tâm chợt động, cảm giác như đã gặp người này ở đâu
đó, nghĩ lại quả nhiên nhớ ra được, chính là nam nhân đứng bên phải chiếc
ghế trong họa tượng tổ sư, bất quá người trong họa tượng trên mặt có vết
sẹo, thần thái phi thường, anh hùng hơn văn sĩ này nhiều. Dong xe là một
nam tử vấn khăn, áo tơi giày cỏ, ngoài ra còn có một lão già đi bộ theo. Lão
già này đầu to cổ nhỏ, trán đầy nếp nhăn, mình mặc nho sam nhưng phía
trên vắt chéo, phía dưới cắt ngắn như đoản y, trông chẳng ra chủ hay tớ,
khó mà hiểu được.
Lục Tiệm nhìn thấy hai người này bỗng có cảm giác bất an, hận không
thể chạy ngay khỏi nơi này, trong lúc đang cố gắng đè nén cảm giác quái dị
đó thì ba người kia đã tiến đến gần. Thanh y văn sĩ tuy tuấn tú nhưng niên
kỷ không nhỏ, khóe mắt đã có nhiều nếp nhăn, ngồi trên xe, chỗ đáng lẽ là
hai chân y thì chỉ thấy trường sam bay bay theo nhịp xe. Lục Tiệm thấy
vậy, trong lúc đang cảm khái “người này là một thư sinh tốt, không ngờ lại
là một phế nhân” chợt nghe tiếng động, nhìn ra thì thấy lão già đầu to đó
hai môi máy động, đang nói gì đó, chỉ có người mặc áo tơi là thủy chung
giấu mặt sau mũ tre, không nhìn được diện mục.
Thanh y văn sĩ đến giữa đình, thở phào nhẹ nhõm nói:
- Vị Quy, lấy cho ta một chén trà.
Người áo tơi liền từ sau xe lấy ra một chiếc chén nhỏ, bên ngoài vừa
mỏng vừa trắng, sáng như ngọc, bên trong chén màu xanh phỉ thúy như
nước chè, màu trắng thì yên tịnh, màu xanh thì thanh tân, vừa nhìn đã khiến
cảm giác nóng bức tan biến mất. Văn sĩ tiếp lấy trà, vui vẻ cười một tiếng
nói: