chỗ kín gió, hoa héo thì thay hoa khác. Như vậy khi uống trà tự nhiên có
hương khí khả ái …"
Văn sĩ biết rằng bất kể y phát hạ thế nào cũng không ra khỏi được đống
trà kinh ngàn năm của Trung Hoa, bất giác cười khổ nói:
- Mạc Ất, ngươi im đi. Nếu ta không hỏi thì cấm không được nói một
tiếng.
Lão già đầu to tức giận im tiếng, nam nhân áo tơi đột nhiên đặt bình trà
xuống, quay người bỏ đi, chỉ một bước đã ra ngoài hai trượng, một bước
nữa lại vượt thêm bốn trượng, lúc đầu còn có dáng đi bộ, nháy mắt đã
chuyển sang tư thế chạy, nhân ảnh hóa thành một điểm lưu quang chớp mắt
đã biến mất.
Người trong quán trà thấy thế sợ hãi, tưởng như đang nằm mộng. Lục
Tiệm thất kinh, trong lòng tự nghĩ dù trước đây có Bắc Lạp Sư Môn hỗ trợ
cũng không thể nào có được cước lực như y. Người này mới động thân đã
như vậy, đến khi viễn phi bôn bào thì thật khó có thể hình dung, chắc chắn
nhanh không kém gì chim bay trên trời. Thanh y văn sĩ bất giác lắc đầu thở
dài, liếc Thích Kế Quang một cái, đột nhiên cười nói:
- Tướng quân trông rất uy vũ, không hiểu sao lại bị khóa lại như vậy, là
phạm quân pháp hay tham ô …
Mạc Ất không nhịn được, chen vào nói:
- Về quân pháp, trong “Chu lễ" của Tảo Kiến Vu, quyển thứ tư "Ti mã",
phần “Ti mã pháp” viết …
Thanh y văn sĩ nhíu mày nói:
- Ai hỏi đến ngươi?