Mạc Ất lúng túng, hổ thẹn cúi đầu. Thích Kế Quang cười cười nói:
- Ta đâu dám tham ô. Thích mỗ truy khấu bất thành, bại trong tay Oa
khấu, coi như phạm quân pháp.
Thanh y văn sĩ cười nói:
- Binh pháp có nói, cùng khấu vật bách (giặc cùng đường chớ đuổi) …
Mạc Ất vội nói tiếp:
- Câu này là từ Tôn Tử binh pháp, phần Quân tranh thiên. Tôn Tử viết:
phàm là phép dụng binh …
Nói đang say sưa, đột nhiên nghe thanh y văn sĩ ho khan to một tiếng,
thất kinh vội khép miệng lại.
Thích Kế Quang xua tay nói:
- Thích mỗ không phải gặp cùng khấu mà là bọn tặc khấu tinh nhuệ.
Trong số tướng lĩnh không có ai chịu xuất binh nghênh chiến, chỉ cố gắng
cố thủ kiên thành, ngồi xem giặc hoành hành. Thích mỗ tuổi ít khí thịnh,
xuất sư truy kích, không ngờ bị trúng mai phục, thủ hạ binh tốt yếu nhược,
bị Oa tặc phá tan, thật là xấu hổ.
Thanh y văn sĩ hơi trầm mặc, thở dài nói:
- Có câu “duệ tốt vật công, nhị binh vật thực” (gặp quân tinh nhuệ thì
đừng tấn công, gặp quân đánh nhử thì đừng đuổi theo), ông phạm phải hai
điều đại kị của binh gia, bảo sao không bại.
Thích Kế Quang bình sinh thích võ, ít nói đến binh pháp, lần này ra
ngoài lại gặp một thư sinh lắm chuyện, buông lời nghị luận binh pháp, bất
giác cười dài nói: