- Đó là câu thứ hai trong đệ lục thiên “Hư thật thiên” của Tôn Tử binh
pháp.
- Trí nhớ các hạ tốt thật – Thích Kế Quang thở dài nói – khi lâm trận
quyết chiến, sinh tử chỉ cách nhau một đường, thống lĩnh quân sĩ không có
nhiều thời gian để nghĩ về binh pháp, chỉ có cách dựa vào hư thực để tùy
nghi ứng biến. Thích mỗ đọc binh thư không biết bao nhiêu, nhưng chân
chính nhớ kỹ chỉ có câu đó mà thôi.
- “Năng nhân địch biến hóa nhi thủ thắng giả, vi chi thần”, câu này hay
lắm – văn sĩ cười to nói – nếu ngài không phải là bại quân chi tướng thì lời
này thật động lòng người.
Thích Kế Quang không kìm được cười khổ. Văn sĩ đó cười xong hỏi:
- Thế nào, ngài không hài lòng sao? Nghe ngài nói rõ ràng am hiểu binh
pháp, vì sao không liệu được mai phục? đã biết không địch lại được kẻ địch
sao còn truy đuổi để tự chuốc nhục vào người?
Thích Kế Quang lắc đầu nói:
- Sở luận của túc hạ ta cũng biết, bất quá đạo của binh gia, truy hay
không truy còn vì quốc gia đại nghĩa. Oa khấu hoành hành vô địch ở phía
đông nam, quan binh Đại Minh chúng ta tham sinh úy tử, nghe phong thanh
tặc phỉ đã bỏ chạy. Hiện giờ chư tướng thúc thủ, vạn dân oán khổ, nếu
Thích mỗ chỉ tham giữ tính mệnh, thủ thành túng địch, thả cho tặc khấu
hoành hành thì sao bằng loài chó lợn. Thích mỗ tuy không phải là thư sinh
nhưng cũng biết đạo thánh hiền đã nói: “tự phản nhi súc, tuy thiên vạn nhân
ngô vãng hĩ” (tự xét lại thấy mình làm đúng thì dù phải đối đầu với nghìn
vạn người cũng coi như không). Nghìn vạn người còn không sợ, hà cớ gì
phải sợ bọn Oa khấu con con.
Văn sĩ nghe xong, nhíu mày trầm ngâm không nói một lúc lâu. Lúc này
chúng quan sai nghỉ ngơi đã xong liền gọi nhau lên đường. Văn sĩ đó đột