- Tiên sinh không lời nào không nói tới Tôn Tử binh pháp, e rằng không
biết Tôn Tử binh pháp tuy có mười ba chương, từ ngữ tuy nhiều nhưng
chân chính đắc dụng bất quá chỉ có một câu.
Văn sĩ nén không được, cười phá lên nói:
- Như tướng quân nói thì trừ một câu đó, còn lại binh pháp cái thế của
Tôn Vũ toàn là lời thừa à?
- Thích mỗ sao dám nhục mạ tiên hiền – Thích Kế Quang thở dài nói –
bất quá Tôn Tử binh pháp viết ra không phải cho chính mình mà dành cho
đám vương hầu tướng quân tầm thường. Thực ra ông ta thiên phận dụng
binh cực cao, chỉ là con ông ta sợ rằng người khác đọc không hiểu, nên lúc
viết lại ngôn từ đã cố gắng viết chi tiết tinh tường. Lúc hành quân bố trận
phải dựa vào từng cá nhân mà tính toán mới có thể không gặp thất bại, nếu
như câu nệ từng chữ thì đâu phải thường thắng bất bại chi pháp. Tự cổ
thường thắng bất bại chi tướng đều là những người nghĩ những điều người
khác không nghĩ tới, làm những điều người khác không làm, có như vậy
mới đánh là thắng, thắng không nhờ may mắn. Kẻ câu nệ binh pháp sẽ chết
vì ngôn từ mà thôi.
Văn sĩ cười nói:
- Nói hay lắm, nhưng chưa biết câu duy nhất trong binh pháp của ngài là
gì?
Thích Kế Quang cười nhẹ, cao giọng nói:
- “Năng nhân địch biến hóa nhi thủ thắng giả, vi chi thần” (dựa vào biến
hóa của quân địch để thủ thắng mới là thần).
Văn sĩ chưa kịp đáp lại, Mạc Ất đã tiếp lời: