Lục Tiệm thấy quan binh như vậy, trong lòng nổi lên một nỗi bi phẫn
không tên, nghiến chặt răng đi theo sau đám quan sai.
Sau khi rời khỏi quân doanh, tên quan sai thấy Lục Tiệm vẫn đi theo
phía sau liền nổi giận nói:
- Ngươi muốn đi đâu?
Lục Tiệm nói:
- Ta đi Nam Kinh.
Tên đầu mục nghi hoặc nói:
- Nói càn. Bọn ta đi Nam Kinh, sao ngươi cũng lại đi Nam Kinh.
Lục Tiệm cười lạnh nói:
- Đường lớn mỗi người một bên, ta đi có việc của ta, ngươi ngăn cản
được sao?
Tên đầu mục phùng râu nói:
- Ngươi mà muốn cứu y, thật đúng là tự đi vào tử lộ.
Lục Tiệm nói:
- Nếu ta muốn cứu người, bằng vào đám phế vật các ngươi liệu có ngăn
cản được không?
Tên đầu mục đại nộ, định cất lời thóa mạ, lại nghĩ đến thân thủ của Lục
Tiệm, lời nói chưa ra đến miệng đánh nuột vào, nhìn Lục Tiệm tỏ vẻ khiếp
sợ. Đột nhiên nghe Thích Kế Quang thở dài nói:
- Huynh đệ, ngươi nói muốn hồi hương mà, cần gì phải đi theo ta chứ.