quay lại nhìn, thấy hai mắt nam tử áo tơi từ dưới chiếc mũ tre phát ra một
đạo lệ mang như có đao phong rạch tới.
Mắt Lục Tiệm cảm thấy đau nhói, vội vàng chuyển nhãn, lại thấy Mạc
Ất miệng đang lẩm nhẩm, hai mắt xuất hiện thần thái tự kỷ. Lục Tiệm trong
tâm chấn động, không kìm được lùi nhanh về phía sau hai bước, vội vàng
đứng chắn phía sau Thích Kế Quang. Không ngờ hàn khí đó thủy chung bất
tán, đến khi họ đi được vài dặm, không còn nhìn thấy nam tử áo tơi và Mạc
Ất nữa mới dần tiêu tán.
Thích Kế Quang thấy vậy ngạc nhiên nói:
- Huynh đệ, sắc diện sao lại khó coi như vậy?
Lục Tiệm nói:
- Đệ cũng không hiểu, chỉ thấy trong lòng bất an.
Thích Kế Quang trong lòng cũng có tâm sự, tiện miệng nói:
- Đã tới Nam Kinh, mọi việc đều do trời quyết định.
Lục Tiệm mặc nhiên không đáp, trước mắt thủy chung vẫn như thấy ánh
mắt lạnh lẽo dưới nón tre của nam tử áo tơi, nhăn mặt nghĩ “ hai người đó
là ai? tại sao khi ta thấy họ liền cảm thấy bất an, hận không thể chạy ra
ngoài ngàn dặm”
Lục Tiệm đang lúc trong lòng trăm mối thì đã đến gần thành trì. Đoàn
người sau khi vào thành liền thấy nhà cửa ngang dọc kín cả mười dặm, chu
môn vạn hộ, toàn thành sáng rực. Gió thổi lạnh lẽo, ngày vừa tàn, trăng
đang lên, bồi hồi nhìn bóng người qua lại, phảng phất có sự phồn hoa của
Giang Nam. Đến tổng đốc nha môn, quan sai giao người hoàn tất, Thích Kế
Quang nhập lao thẩm vấn, Lục Tiệm phải chia tay, trong lòng bất nhẫn,
nắm chặt hai tay Thích Kế Quang mắt đỏ lên.