Thích Kế Quang thở dài nói:
- Tống quân thiên lí, chung tu nhất biệt (đưa người ngàn dặm rồi cũng
phải chia tay). Huynh đệ, ngươi đưa ta tới đây, đại ca đời này kiếp này
không thể nào quên.
Lao đầu thúc giục, hai người không biết làm thế nào đành sa lệ ly biệt.
Lục Tiệm nhìn Thích Kế Quang nhập lao môn trong lòng trầm xuống, đi đi
lại lại trước cổng tổng đốc phủ, nhìn quan viên ra ra vào vào thật không
biết có thể nhờ ai giúp đỡ.
Đi qua lại suốt nửa ngày đã đói bụng, sờ khắp người không thấy gì, bây
giờ mới nhớ ra là bao ngân lượng đã đưa cho đám quan sai, nhất thời cảm
thấy bất lực, chuyển người đi đến đầu đường, chỉ thấy hai bên đường quán
xá san sát, mùi cơm thịt thơm phức, bất giác không nhịn được nuốt nước
miếng đánh ực. Trong lúc đang luống cuống bỗng bắp chân bị người ta đá
phải. Nhưng Lục Tiệm linh giác thần thông, dù giữa vạn người vẫn có thể
tiến thoái như thường, tuyệt không dễ bị người ta đá vào chân. Y kinh ngạc
quay đầu nhìn lại, chính là “Kim Quy” Doanh Vạn Thành, trên trán đang
dán thuốc cao, hai bên má đầy vết trầy xước, Lục Tiệm giật mình vui mừng
nói:
- Ông đấy à, Cốc Chẩn đâu?
Doanh Vạn Thành sắc diện âm trầm, giận dữ hừ một tiếng, nói:
- Hắn chưa đến tìm ngươi sao?
Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Hắn chẳng phải bị ông bắt giữ đấy sao, sao lại hỏi ta?
Doanh Vạn Thành vận khởi thần công “Quy Kính”, hai mắt nhìn khắp
người Lục Tiệm vài lượt, cười nói: