Diêu Tình vẫn khóc mếu máo, Diêu Giang Hàn thấy vậy gật đầu nghĩ
thầm: “Bình thường tiểu Trần đối với y quan tâm vô cùng, hài tử này vì
nàng mà thương tâm rơi lệ, đủ thấy có tình có nghĩa, không phụ công tiểu
Trần dạy dỗ y”. Đâu biết rằng Diêu Tình lúc này vì đại thù đã được báo, vui
mừng quá mà khóc, lại nhớ đến cái chết oan khuất của mẹ, do đó Diêu
Giang Hàn càng an ủi, nàng càng bi thương khóc lớn, nước mắt rơi như
mưa.
o O o
Diêu Giang Hàn trời sinh bạc tình, đối với cái chết của Yên Chi Hổ, lúc
đầu y còn thấy buồn một chút, nhưng chốc lát cũng đã nhạt dần, lại thấy
Diêu Tình khóc lâu, thậm chí cảm thấy không chịu nổi, cao giọng quát lớn:
“Vị bằng hữu nào, dám đến Diêu gia ta giết người, nếu thật là có gan, thì ra
đây cùng Diêu mỗ phân cao thấp”. Giọng nói này của y hàm chứa nội công,
khắp trang đều có thể nghe thấy được.
Một lúc lâu cũng không có người trả lời, một đạo sĩ đạo bào màu lam
bên cạnh y vuốt râu nói: “Diêu thí chủ đánh giá cao tên hung thủ này rồi,
thử hỏi đương kim võ lâm, có mấy người dám vuốt râu hổ của Thiên Giang
Bất Lưu, thí chủ nếu như không kêu y ra, cũng may rồi. Lần gọi này, chỉ sợ
hung thủ đó ngược lại sợ đến lạc phách tháo chạy, chạy được ngoài mấy
chục dặm rồi.
Tân khách đều cười nói: “Không sai, không sai”. Diêu Giang Hàn bị lão
đạo sĩ này vỗ mông ngựa, vỗ đến trong lòng dễ chịu, giả vờ than: “Thanh
Huyền đạo trưởng quá khen rồi, kiếm pháp tầm thường này của Diêu mỗ,
há có thể lọt vào mặt của cao nhân Lao Sơn. Đến như bốn chữ ‘Thiên
Giang Bất Lưu’, cũng chỉ là do bằng hữu giang hồ quá khen mà thôi, các vị
xin đừng nhắc đến.
Thanh Huyền đạo nhân cười nói: “Diêu thí chủ quá khiêm nhường rồi,
thí chủ thân là Giang Nam đệ nhất khoái kiếm, mũi kiếm xuất ra, thiên