người này gia tài to lớn, uy danh truyền xa, cùng với y thân cận, sẽ có nhiều
điều lợi lớn. Nghĩ đến đây, trong lòng bình tĩnh, cũng cười lớn theo chúng
nhân.
Sắc diện của Diêu Giang Hàn đột nhiên trầm lại, cao giọng nói: “Cái gọi
là binh đến tướng cản, nước lên đắp đất. Tuy nói có kẻ địch đến, chúng ta
không thể để mất đi khí độ được, trà vẫn cứ uống, lời vẫn cứ nói, kịch vẫn
cứ xem, xem bà nội hắn còn có mánh khoé gì”.
Lập tức phân phó trang đinh thu dọn thi thể của Yên Chi Hổ, khí thế
hùng dũng ngồi ở chính đường, lại lệnh cho Diêu Tình ở bên cạnh châm
trà, giống như không có gì cả. Chúng nhân không ai không ngay ngáy lo sợ,
nhưng thấy khí độ cao ngạo của y, cũng chỉ biết tìm chỗ ngồi xuống.
Diêu Giang Hàn nếm một ngụm trà, cười nói: “Đoàn kịch này là do
Diêu mỗ thưởng nhiều tiền mời từ Côn Sơn đến, nhạc hay người đẹp, chư
vị phải xem cho tường tận nha”. Lại hỏi tên hầu bên cạnh, “Màn kịch sau
tên gọi là gì?”, tên hầu đó nói: “Hổ Lao Quan”.
“Kịch hay”. Diêu Giang Hàn cười nói: “Tam anh chiến Lữ Bố, mới biểu
hiện được khí khái giang hồ hào kiệt của ta”.
Diêu Tình trong lòng biết rõ chẳng có kẻ địch nào, đại cừu của nàng đã
báo, không còn vướng mắc gì, chỉ nghĩ đến Lục Tiệm đang nằm trong thư
trai, cũng không biết y có cơ linh một chút, nhân lúc loạn mà bỏ đi chưa,
chỉ khổ không thể thoát thân được, không có cách gì mà đi xem thế nào.
Trong lúc phát sầu, đột nhiên thấy trên sân khấu không trống không
nhạc, đi ra một tên bạch giáp tiểu đinh, tay cầm hoạ kích, đi một bước kéo
một bước, chậm rề rề.
o O o