“Đây là Lữ Bố?” Diêu Giang Hàn cau mày, “Nghe nói hắn cũng là một
tay hảo hán, làm sao lại diễn như người chết vậy”.
Thanh Huyền đạo nhân cười nói: “Lữ Bố là gia nô của ba họ, là tên thất
phu vô nghĩa. Tuy nói là giỏi chinh chiến trên ngựa, nhưng nếu như mà
xuống ngựa, cũng chưa chắc đã phải là địch thủ của trang chủ!”.
“Điều đó là tự nhiên”. Diêu Giang Hàn gật đầu nói: “Cho dù có là ở trên
ngựa, y cũng chưa chắc đã địch là Truy Hồn Thương của đạo trưởng”.
Thanh Huyền đạo nhân ha ha cười lớn, liền miệng kêu quá khen. Hai người
mượn cổ nhân, tâng bốc bợ đỡ lẫn nhau, chúng nhân tuy cảm thấy buồn
cười, nhưng lại không có người dám phá hứng của hai người.
Chỉ thấy trên đài đó vẫn yên lặng, “Lữ Bố” vẫn đang chuyển động thành
vòng tròn, bước đi của y kỳ lạ, chân phải bước một bước dài về phía trước,
chân trái lại từ từ kéo lên, cho đến khi hợp lại với chân phải, tiếp đó chân
phải lại bước dài một bước, chân trái lại từ từ bước đến.
Mọi người dưới đài càng coi càng thấy kinh ngạc, Diêu Giang Hàn phẫn
nộ nói: “Việc gì thế này? Đã là tam anh chiến Lữ Bố, vậy tam anh đâu? Đã
là hát kịch, vậy trống đâu, chiêng đâu?”.
Lời nói vừa dứt, “Lữ Bố” đó đột nhiên nhảy vọt lên hơn một trượng, rơi
soạt xuống dưới đài, vẫn với bộ pháp quái dị, tiến về trong sảnh.
Trang đinh trước sảnh vừa nhìn thấy, ầm ĩ kếu lên: “Phản rồi, phản rồi,
diễn kịch làm sao lại diễn xuống cả dưới đài thế kia?”.
Hào kiệt trong sảnh không ai không thất sắc, “Lữ Bố” này nhảy một cái
xa hơn trượng, không phải những đào kép có thể làm được. Thanh Huyền
đạo nhân chồm đứng bật dây, hét lên: “Đưa thương đây”. Nói xong giơ tay
ra, tên đạo đồng bên cạnh đưa một chiếc trường thương màu bạc sáng vào
tay lão.