giang tuyệt lưu, đó là sự công nhận của võ lâm đồng đạo, cùng với ‘Diệt
Diễm đao’ của Bách Nhật Vô Quang Bùi Ngọc Quan có thể gọi là song
hùng đương thế, mỗi người một vẻ.
Diêu Giang Hàn lạnh nhạt nói: “Họ Bùi chẳng qua chỉ là một tên man
di, biết vài chiêu tam cước miêu đao pháp, liền tự xưng là Bách Nhật Vô
Quang, rõ ràng là nhằm vào Diêu mỗ. Nếu có thời gian nhàn rổi, Diêu mỗ
cũng muốn đi Hoà Điền một chuyến, thưởng thức một chút phong tình của
tái ngoại”.
Trong trường đều im lặng, các tân khách đều nhìn nhau. Thanh Huyền
đạo nhân không ngờ Diêu Giang Hàn tự phụ như vậy, mình vỗ mông ngựa
không ngờ lại vỗ lên chân ngựa, vội cười nói: “Tuy nói Bùi Ngọc Quan và
trang chủ tề danh, nhưng thực lực chưa chắc. Đã như vậy, nói riêng về binh
khí, kiếm giả ung dung quý giá, là binh trung chi quân, văn võ kiêm toàn, là
vua của vũ khí trong thiên hạ, còn như về đao, tuy nói danh hiệu là binh
trung chi soái, nhưng soái dù có kiêu dũng thế nào, chẳng qua cũng chỉ là
quân cờ trong tay quân vương mà thôi. Bùi Ngọc Quan lấy đao làm binh
khí, so với trang chủ, khí độ đã kém hơn không chỉ một cấp”.
Chúng nhân thấy trong lúc y chuyển khẩu, không chỉ nhẹ nhàng sửa
chữa những sai sót trong lời nói trước, mà công phu vỗ đít ngựa cũng tiến
lên một tầng, trong lòng đều cảm thấy bội phục. Diêu Giang Hàn càng cảm
thấy toàn thân sảng khoái, ha ha cười nói: “Vậy đạo trưởng dùng thương,
lại là cái gì?”.
Thanh Huyền đạo nhân vẫn còn chưa mở miệng, Diêu Giang Hàn đã
chặn miệng cười nói: “Thương là binh trung chi tặc, chính là vừa hợp với
lão mao tặc mồm mép lanh lợi ngươi”.
Chúng nhân cười ầm ĩ. Thanh Huyền đạo nhân trong lòng đại nộ, nhưng
ý niệm xoay chuyển, lại nghĩ họ Diêu này nếu như không coi mình là chi
giao thân tín, quyết không nói những lời không kiêng kị như vậy, lại nghĩ