Chúng nhân bị hiện tượng kỳ dị này làm cho ngây ra, đột nhiên thấy hai
dòng nước trong như nước suối lần lượt từ miệng và miệng vết thương tiết
ra, trong chớp mắt đã chảy xuống đầy mặt đất. “Lữ Bố” đó giống như chiếc
túi da bị lấy hết đồ, da thịt ngũ quan, chầm chậm đổ ập xuống.
Tình hình này so với lúc trước còn quỷ dị hơn gấp mười lần, mắt thấy
dòng nước trong trên mặt đất không chảy lan ra bốn phía, mà giống như bị
một lực vô hình nào đó điều khiển, thẳng tắp như sợi chỉ, chảy lại hướng
của Thanh Huyền đạo nhân.
Thương pháp của Thanh Huyền đạo nhân tuy giỏi, nhưng chỉ có thể
đâm giết được vật hữu hình, đối với cái nước vô hình này, bất giác ngây
người ra. Đột nhiên nghe Diêu Giang Hàn quát lớn: “Mau lùi lại, đừng
chạm vào nước đó”. Thanh Huyền như tỉnh mộng, nhảy nhanh về phía sau,
không ngờ nước đó như bóng đuổi hình, giây lát đã đến trước chân lão.
Thanh Huyền ẩn tránh không kịp, trong lúc gấp sinh trí, đột nhiên nhảy
người lên, bụp một tiếng, ngân thương cắm vào trong đất, sau đó lộn nhào
một cái, một chân đứng trên đuôi thương, hai ống tay áo lăng phong, trông
giống như một con ưng già giương cánh.
Chúng nhân thấy lão nghĩ ra một biện pháp kỳ diệu như vậy, không
kiềm được, nhất tề kêu một tiếng hay. Thanh Huyền kinh hồn vừa mới định
tâm lại, nghe thấy tiếng khen, cảm thấy đắc ý, chính lúc đang định nhảy lên
xà nhà, đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân mát lạnh, có chút ướt át.
Chúng nhân thấy Thanh Huyền đứng thẳng trên đuôi thương, giống như
đứng nguyên ở đó, động cũng không động. Còn con ngươi của “Lữ Bố” kia
lõm lại, da thịt khô héo giống như một trang giấy mỏng dán trên người,
càng hiện rõ cảnh tượng như xương cốt, duy có nước từ miệng vết thương
không ngừng tuôn ra. Đột nhiên y đổ ập ra phía sau, người ngã, nước cũng
ngừng chảy. Nước chảy trên mặt đất như có linh tính, vẫn liên miên không
dứt tuôn về phía trước, tụ lại dưới mũi thương.