Nhãn lực của Diêu Giang Hàn hơn người, đột nhiên cảm thấy không
đúng. Nước đó chỉ chảy đến mũi thương, liền không chảy nữa. Ban đầu, y
còn cho rằng nước thuận theo mũi thương mà thấm vào trong lòng đất, lúc
này mới phát giác ra nước đó lại chảy ngược lên trên, cho đến đuôi thương.
Chỉ bởi vì thương này là ngân thương, cùng màu với dòng nước, trong nhất
thời không phát giác ra được.
Diêu Giang Hàn thầm kêu không hay, đột nhiên bục một tiếng, dây lưng
của Thanh Huyền rách bục ra, thân hình giống như bị thổi khí trương
phồng lên, chỉ trong khoảnh khắc, đạo bào rộng lớn cũng bị căng phồng.
Soạt, Diêu Giang Hàn rút kiếm ra.
Bùng, Thanh Huyền như quả cầu da thổi đầy khí, mạnh mẽ nổ ra, mưa
máu văng ra bốn phía, che phủ cả đất trời.
o O o
Nhưng Diêu Giang Hàn càng nhanh hơn. Y mệnh danh là Thiên Giang
Bất Lưu, kiếm pháp chi khoái, đứng đầu ở Giang Nam, chỉ trong khoảnh
khắc đã xuất sáu kiếm. Những giọt mưa máu đó bắn đến như bị một bức
tường kiên cố vô hình chặn lại, lã chã bắn ra, rơi xuống trước người y thành
nửa hình tròn.
Sáu kiếm này gần như dùng hết sở học bình sinh của Diêu Giang Hàn,
dù cho là để tự bảo vệ mình, vẫn cảm thấy toàn thân suy nhược. Chuyển
mắt nhìn, khuôn mặt hắn bất giác không còn chút huyết sắc, thân hữu trong
sảnh vô thanh vô tức, đều đã bỏ mạng, trên dưới toàn thân giống như trúng
phải mũi tên vô hình, khắp người đều đầy những lỗ máu nhỏ.
Diêu Giang Hàn kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, nghiêm giọng hét lên: “Là ai?
Là ai? Có cừu hận gì với Diêu mỗ, không ngại thì ra đây, để phân cao
thấp.” Y vung loạn trường kiếm xung quanh, như điên như cuồng. Diêu
Tình bên cạnh người y, dưới sáu kiếm của y, cũng thoát khỏi kiếp nạn này,